“Sao… sao lại nặng như thế này. Thái Tử đây mà là một chưởng của thị vệ ngươi sao, đây rõ ràng là muốn lấy luôn mạng của Đại Hoàng Tử.” “Hoàng Thượng!, người hôm nay nhất định phải tra rõ lấy lại công đạo cho An nhi của thiếp.”
“Mẫu…Mẫu Phi…khụ khụ…khụ khụ khụ.” – Ta giả vờ ho sặc sụa, lại cắn thêm một túi máu nhỏ giả vờ ho ra máu.
“Có máu, con ho ra máu rồi. Hoàng Thượng! cầu xin người cho truyền Thái Y đến.”
“Lưu công công mau đi truyền Thái y đến xem cho Đại Hoàng Tử.”
“A Phúc mau đỡ ta.” – Thấy ta khó khăn đứng dậy chắp tay, Hoàng Thượng thấy ta định hành lễ liền lên tiếng trước.
“Miễn cho ngươi không phải hành lễ.”
“Khụ… khụ…khụ ! Đa tạ Phụ Hoàng” – Ta vẫn cố đứng cuối người đa tạ Hoàng Đế rồi mới ngồi xuống.
“Chuyện tối hôm qua của hai người các ngươi Trẫm cũng đã nghe kể lại. Thái Tử hành sự quả thật nông nỗi, hôm nay trông thấy ngươi như thế này Trẫm liền hiểu được chúng đại thần sáng nay vì sao lại tức giận như vậy. Buổi sáng lên triều Trẫm còn nghĩ đám đại thần đó chỉ muốn làm to chuyện để làm khó Thái Tử bây giờ nghĩ lại đúng là thời gian qua Trẫm đã không quan tâm nhiều đến ngươi.”
“Nhi thần từ lúc tám tuổi đã ra ngoài lập phủ không ở gần bên cạnh Phụ Hoàng, thời gian của Phụ Hoàng là để lo việc nước. khụ… khụ! Nhi thần sao dám để người bận tâm.”
“Tính ra ngươi lập phủ cũng đã đã vài năm rồi, Trẫm còn chưa có phong Vương . Như vầy đi, chẳng bằng nhân dịp hôm nay Trẫm phong ngươi làm Bình An Vương. Trẫm lấy danh hiệu Bình An này vẫn là mong muốn ngươi bình bình an an một đời người.”
“Đa tạ Phụ Hoàng. Khụ…!” – Hoàng Đế đây là muốn lấy chuyện phong Vương để xoa dịu ta.
Thái Y đến, xem qua tình hình sức khỏe của ta rồi bẩm báo.
“Thưa Hoàng Thượng! Thân Thể Đại Hoàng Tử từ trước vốn đã tổn thương nội tạng, khó khăn lắm mới có thể dần dần phục hồi, nhưng nay lại chịu thêm thương tổn. Chuyện này e là căn cơ lại tổn thương thêm không ít. Cơ thể Đại Hoàng Tử bây giờ phương thuốc duy nhất chỉ có thể là dần dần chăm sóc nuôi dưỡng lại cơ thể thì mới có thể may ra kiêng trì thêm được vài năm.”
“Sao… sao cơ, Thái Y ngươi nói Đại Hoàng Tử chỉ có thể cố thêm được vài năm nữa thôi sao?” – Mẫu Phi ta nghe Thái Y nói liền sắp đứng không vững. Cẩm Đào phải tiến lên dìu người ngồi xuống.
“Bẩm Lê Phi Nương Nương, Đại Hoàng Tử bị ngã còn bị ngựa giẫm trúng tỉnh lại được đã là kỳ tích rồi. Những trường hợp bị ngã ngựa nếu không có căn cơ tốt thì sớm đã không trụ được.”
“Không … huhu! , An nhi của ta lúc chưa gặp tai nạn đúng thật là kỳ tài xuất chúng. Hoàng Thượng, thần thiếp nghi ngờ chuyện Đại Hoàng Tử gặp tai nạn là do có người đã rắp tâm sắp xếp từ trước, xin người cho người điều tra lại chuyện này.”
“Lê Phi! Ngươi lại nói năng hồ đồ rồi. Ngươi nghi ngờ ai rắp tâm hãm hại con của ngươi, hay là nói thẳng ra bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi”
Hoàng Hậu từ lúc bắt đầu đến bây giờ vì Thái Tử là người sai nên ả ta không thể lên tiếng, tránh thêm phiền phức cho Thái Tử.
Nhưng Mẫu Phi ta đã nhắc đến chuyện dạy Thái Tử cưỡi ngựa với Hoàng Thượng, lúc đó ai chẳng biết là Hoàng Hậu đã sắp xếp cho Đại Hoàng Tử đi dạy Thái Tử cưỡi ngựa.
Bây giờ đem chuyện này ra nói bóng gió chẳng khác nào nói rằng Hoàng Hậu chính là chủ mưu phía sau. Mặc dù đó là sự thật.
“Hoàng Hậu, Lê Phi cũng chỉ là muốn lấy lại công đạo cho Bình An Vương, sao chưa gì người đã tức giận, tức giận như vậy thì liệu có còn làm chủ cho Lê Phi như lời nương nương đã nói hay không?”
“Quý phi lại không biết quan sát rồi, ta thì tức giận lúc nào. Ta nghe Lê Phi nói chỉ là quá bất bình nên cử chỉ mới có chút không kiểm soát được mà thôi.”
Updated 76 Episodes
Comments