“An nhi, con không khỏe chỗ nào sao, Thái Y, mau đến xem cho Đại Hoàng Tử”.
“Không sao, không sao”
Càng nghĩ cô càng khó thở, thấy cô càng ngày càng thở dốc vị Mẫu Phi xinh đẹp tưởng cô sắp không xong lại khóc càng lớn hơn “Không được, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh lại”.
“Thái Y, nhanh mau đến xem”
Thái Y có đến xem mạch, nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi lui xuống.
“Mẫu, e hèm…. Mẫu…Mẫu Phi. Con không sao”.
“An nhi, huhu”
“Mẫu Phi người đừng khóc nữa, ta…ta đau lòng”
“Được, Mẫu Phi không khóc, con ngoan, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt”
“Mẫu Phi! con muốn nghĩ ngơi người cho tất cả lui ra ngoài đi”
“Được, Mẫu Phi ở đây với con”
“Không cần đâu, con muốn ngủ một chút, người ở đây con không yên tâm ngủ được”
Thấy cô nhất quyết đuổi mọi người ra ngoài, vị Mẫu Phi xinh đẹp rưng rưng nước mắt. Lại tưởng cô muốn chết một mình không muốn ai nhìn thấy đây mà. Cô thở dài.
“Con không sao, con thực sự chỉ muốn ngủ, một chút ngủ dậy con sẽ gọi người, được không?”
Thấy không thuyết phục cô được vị Mẫu Phi xinh đẹp chỉ có thể bảo mọi người lui ra ngoài. Người đi hết, rốt cuộc cô cũng được yên tĩnh.
Cô lê thân xuống giường đi đến trước tấm gương đồng, nhìn vào tấm gương đồng mắt cô chỉ muốn tròi hết ra ngoài
“Đây… đây là chuyện gì, thuật dịch dung sao, người trong gương này là ai, sao có thể” – Cô nhìn vào tấm gương đồng tuy mờ nhạt nhưng hình ảnh một người đàn ông nhợt nhạt vẫn hiện rõ ràng.
“Không, tấm gương này bị hỏng rồi” – cô lê thân mình ra mở cửa, vị Mẫu Phi đang ngồi dưới gốc cây hoa Lê thấy cô bước ra liền lập tức chạy tới.
“Sao con lại xuống giường, con không phải nói muốn ngủ sao?”
“Mẫu Phi, mau mang cho con tấm gương khác, không mang cho con vài tấm gương được không?”
Thấy cô muốn lấy gương, vị Mẫu Phi này vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì bèn sai người đi lấy cho cô vài tấm gương tới.
“Được rồi, Mẫu Phi đã sai người đi lấy cho con rồi, mau vào trong nằm nghỉ đi”
“Được”.
Đưa cô nằm xuống giường xong vị Mẫu Phi kia cũng đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Khoảng vài phút sau cô đang nhắm mắt trấn định bản thân thì nghe tiếng mở cửa, đoán được là người làm mang gương tới. Thấy cô nằm trên giường nhắm mắt họ tưởng cô ngủ nên để đồ lên bàn xong cũng nhanh chóng lui ra ngoài.
Người đi hết, cô ngồi dây vội vàng đi tới cầm gương lên xem, trong gương vẫn là người đàn ông đó. Soi một chiếc không có tác dụng, tất cả gương trên bàn đều bị cô đem ra soi đến sắp nứt ra.
“Không, sao có thể”- Cô vẫn không tin nổi vào mắt mình, bỗng nhiên cô nhìn xuống hạ thân của mình, cô chỉ muốn xác nhận ruốt cuộc mình là nam hay nữ, tháo chiếc dây buộc lưng quần ra.
“KHÔNG” – Cô thét lên một tiếng chói tai rồi ngất đi.
“Sao vậy, An nhi” – nghe thấy tiếng hét vị Mẫu Phi của cơ thể người đàn ông này liền chạy vào, thấy cô ngất xỉu dưới sàn liền hoảng hốt kêu lên.
“An nhi, con sao vậy An nhi, đừng làm Mẫu Phi sợ”.
Cô được đưa lên giường, Thái Y và Mẫu Phi vẫn túc trực bên cạnh không dám rời nữa bước.
Trong cơn mê mang cô nghĩ chắc là do mình bị đánh đến ngốc rồi mới nằm mơ biến thành nam nhân, chắc chắn đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy chắc chắn cô vẫn sẽ là con gái.
Mở mắt ra lần nữa, nhưng đập vào mắt cô vẫn là vị Mẫu Phi xinh đẹp và nhóm người được gọi là Thái Y kia. Không được, cô lại ngủ không đủ rồi vẫn còn gặp bọn họ. Ngủ thêm một giấc nữa, tỉnh dậy sẽ không sao.
“An nhi” – thấy cô tỉnh vị mẫu phi xinh đẹp lên tiếng gọi cô, cổ tay có cảm giác bị chạm vào chắc là Thái Y đang bắt mạch. Cô nghe tiếng gọi thấy mình không thể giả vờ được nữa liền mở mắt.
“Mẫu Phi”.
“An nhi, để Thái Y chuẩn mạch cho con”. “Thái Y, Đại Hoàng Tử sao rồi”
“Thưa Lê Tần nương nương, mạch tượng của Đại Hoàng Tử đã khá hơn rồi, nhưng vẫn còn yếu. Theo thần thấy Đại Hoàng Tử nên nằm dưỡng thân nhiều hơn, tránh xuống giường mà ngất đi. Thần sẽ kê vài thang thuốc có lợi cho cơ thể hiện tại của vương gia, chỉ cần cố gắng uống biết đâu sẽ có hy vọng.”
“Được, đa tạ Chu Thái y”. “Con trai! con nghe thấy không, chúng ta vẫn còn có hy vọng, con phải cố gắng gượng lên”.
Chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ cô đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoang mang này đến hoang mang khác, cuối cùng cô cũng kết luận được đây không phải phim trường, bọn họ không phải diễn viên mà là cô xuyên không rồi, còn xuyên hẳn vào cơ thể của một nam nhân bệnh tật sắp chết.
Ông trời ơi, ông thấy tôi chưa đủ thảm hay sao còn chữa rách cho tôi bằng cách này nữa. Cô cuối cùng cũng chấp nhận rồi, cô xuyên không về thời cổ đại, chuyện tưởng chỉ có trong phim truyện bây giờ nó lại thực sự vận vào người cô.
Người khác xuyên không còn biết là xuyên vào truyện hay nhân vật lịch sử nào đó, còn cô ngay cả ký ức của nguyên chủ cũng không có, ngay cả thời đại này là thời nào cô cũng không biết. Đã vậy cái cơ thể thân tàn ma dại này cũng thật là thê thảm quá đi. Càng nghĩ cô chỉ càng muốn khóc.
Updated 76 Episodes
Comments
Killspree
Tôi đọc từ đầu đến giờ, không muốn bỏ lỡ chap mới đâu! 😫
2024-08-07
0