Xuyên Vào Vương Gia Bệnh Tật - Ta Phải Nghĩ Cách Sống Sót
Giang Diệu Ý khóa cánh cửa lỏng lẻo sắp rớt vì mất bản lề, cánh cửa bị hỏng là do cha của cô mỗi lần say rượu về do tức tối thua hết tiền trên song bài mà về nhà đập phá. Cửa làm bằng sắt thép đều bị đập tan tành không còn lành lặn.
Lúc trước cha của cô chỉ nát rượu mẹ của cô còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng thối bê tha ăn sâu trong máu, cha cô nghe lời dụ dỗ của người khác liền cúng sạch tiền vào bài bạc.
Mẹ cô không chịu nổi cảnh mỗi ngày bị chủ nợ đến đòi lại còn bị tên chồng thối tha trở về quậy phá. Năm cô mười hai tuổi do không chịu nổi cảnh tài sản sắp hết, nhà cửa nát bét, chủ nợ đến đòi, mẹ cô bèn gôm góp một số tài sản mà bỏ nhà đi. Lúc đó cô cứ nghĩ mẹ ổn định cuộc sống rồi sẽ quay lại đón cô, nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi đã bốn năm nay mẹ cô chưa từng quay lại một lần nào.
Khỏi nói cô cũng biết, tuy thời đại mới nhưng trọng nam khinh nữ ở những vùng nông thôn vẫn ăn sâu vào máu của mỗi người, sinh ra con gái nhà nào không cần sẽ đem vứt bỏ hoặc bán đi, cô vì là đứa con đầu tiên mẹ cô không nỡ nên còn may mắn được giữ lại.
Nơi cô sống là thôn Hòa Thủy của Nội Mông, nơi đây non nước hữu tình, những cánh đồng cỏ xanh mướt, ngựa dê thành đàn.
Cha cô là con trai út của ông bà nội, ông bà nội sinh ra cha cô lúc đó cũng đã bốn mươi hai tuổi. không nghĩ đến tuổi sắp xế bóng vẫn có thể sinh được một cu cậu kháu khỉnh đáng yêu, ông bà liền dùng hết tâm sức yêu thương cha cô hết mực.
Vì cha cô là con chắt chiu, các cô các cậu người cũng đã trưởng thành, người đã lập gia đình cũng có. Không ai ngờ đến tuổi này lại còn có một đệ đệ mới sinh đỏ hỏn, nên mọi người ai cũng cao hứng.
Cha cô tuổi tính ra còn nhỏ hơn con bác cả những năm tuổi. Từ nhỏ đến lúc trưởng thành được sống sung sướng, nhà ông bà cô vốn là trang trại ngựa lớn nhất thôn Hòa Thủy này, dê cừu không thiếu, cánh đồng cỏ rộng thênh thang. Nên việc cha cô sống như công tử lụa là, hào phóng phúng tiền không ai không biết.
Trông Thôn ngoài thôn ai không biết danh tính ăn chơi trác táng của cha, nhưng vì gia thế nhà ông bà nội mà nhà nào có con gái cũng muốn đem con gái họ đưa vào cửa cho cha cô. Nhưng cha cô tâm cao khí ngạo, đến tận năm hai mươi lăm tuổi thì gặp mẹ cô, mẹ cô nhan sắc mỹ miều gia cảnh cũng không tệ. Liền lọt vào tầm ngấm của cha, năm cha mới bước sang tuổi hai mươi sáu liền cưới mẹ cô về.
Cha cô cuối cùng cũng lập gia đình, nhưng các oanh oanh yến yến bên ngoài vẫn bay không ngớt. ông bà nội cô lúc này cũng sắp không chống nổi tuổi già, bèn chia đất, chia gia súc cho cha cô để lập hộ riêng.
Mắt thấy con cái đều đã yên ổn thành gia lập thất, của cải cũng đã chia hết, riêng cha cô vì đứa con được yêu thương nhất lại là người lập gia đình cuối cùng nên được chia phần nhiều nhất, các cô các cậu vì thương người em trai này cho dù có cảm thấy bị thiệt thòi phần hơn cũng không ai có lấy ý kiến.
Gia đình cô lập hộ riêng không bao lâu thì ông bà cũng lần lượt qua đời. Cha cô từ lúc sinh ra đến hiện tại nào có biết đến việc đồng cỏ, mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên người mẹ cô.
Mẹ cô quản gia đến năm cô tám tuổi nhà cô còn tính là có của ăn của mặc, nhưng bắt đầu từ đó cha cô nghe lời của bè bạn rủ rê ra thành phố lớn, mang đi một phần lớn tài sản trong nhà sa vào chốn đỏ đen, mỗi lần đi có khi vài tháng thua hết tiền mới quay về vơ vét tài sản mang đi tiếp. Có khi thắng đậm lại không về nhà cả năm. Mẹ cô đã quá ngán ngẩm mỗi lần khuyên răng đều bị cha cô lôi ra đánh thừa sống thiếu chết. Mỗi lần đánh mẹ cha cô đều nói “tài sản này là của cha mẹ tao cho tao mày không có quyền gì lên tiếng”.
Ăn chơi cờ bạc, đồng cỏ, ngựa dê ông bà nội chia cho cha đều bán sạch sẽ, các cô các cậu mắt thấy thằng em trời đánh bán sạch tài sản cha mẹ để lại cũng ra mặt khuyên ngăn nhưng vô ích, nhiều lần khuyên nhủ không được còn bị cha lớn tiếng mắng ngược, Vì thằng em hỗn đản, vừa sợ bị liên lụy chủ nợ đến tìm đòi tiền, hiện tại không ai còn muốn dây dưa can thiệp vào nhà bọn cô nữa.
Updated 76 Episodes
Comments