“Thái Y Mẫu Phi cũng đã cố gắng cầu xin Hoàng Hậu ban đến khám cho con rồi, nếu lần này con thực sự không qua khỏi thì ta… thì ta… huhu”.
“Mẫu Phi, con sẽ khỏe lại thôi.”
Ta đơn nhiên là phải khỏe lại. Triệu Hòa An thật đã chết rồi, ông trời có mắt thương xót nên mới cho ta xuyên vào cơ thể Triệu Hòa An, sao ta có thể chết được.
Ta phải sống thay cho Triệu Hòa An, cũng phải chăm sóc tốt cho Mẫu Phi của Triệu Hòa An.
“An nhi! Cũng đã đến lúc Mẫu phi phải trở về Hoàng cung rồi, Mẫu Phi xin Hoàng Hậu cho ta đến phủ thăm con chỉ được có một ngày. An nhi! Con phải tự chăm sóc tốt bản thân, phải cố gắng gượng lên. Đợi Mẫu Phi sắp xếp xong trong cung sẽ quay trở lại thăm con.”
“Được! Mẫu Phi người mau trở về đi, không cần lo cho ta.”
Mẫu Phi trở về cung, không bao lâu sau người gửi thư cho ta nói nàng đã lên Phi vị, đây là món quà mà Quý phi tặng cho nàng chào mừng nàng trở thành đồng minh với Quý phi, chuyện ta bị ngã ngựa mẫu phi nhất định sẽ trả thù cho ta. Bọn họ chỉ cần một thời cơ đến để loại trừ Hoàng Hậu khỏi Phượng vị.
Mẫu phi vì ta cuối cùng cũng gia nhập đường đua của Hậu Cung rồi, ta làm con sao có thể để một mình Mẫu phi gánh vác, ta điều dưỡng một thời gian sức khỏe cũng đã khá hơn, mỗi ngày ta chỉ có thể đi xung quanh viện.
Buổi sáng ngồi dưới gốc cây hoa lê thưởng trà chơi cờ, buổi tối lại ngắm trăng hóng gió.
Thời gian thấm thoát cuối cùng cũng sang năm mới, Thập Nhất Hoàng Tử 6 tuổi được Hoàng Thượng phong làm Thái Tử bắt đầu theo Hoàng Đế học trị nước.
Đứa con này của Hoàng Hậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính tình phải nói là thật sự không tốt, nay lại được phong thành Thái Tử không biết về sau lại gây bao nhiêu phiền phức cho người khác.
Triệu Hòa An hết năm này cũng đã mười lăm tuổi, ta xuyên vào cơ thể này được vài tháng cũng đã đón cái tết đầu tiên của cổ đại.
Cơ thể bệnh tật của Triệu Hòa An so với lúc ta mới xuyên đến đúng thực là đã khá hơn nhiều, Triệu Hòa An giống với Mẫu phi hắn sắc nét trên gương mặt thật đúng là không chê vào đâu được, thanh tú góc cạnh đều có.
Nét đẹp trên gương mặt cùng với bệnh tật khiến cho dáng vẻ công tử ôn nhu của Triệu Hòa An được dịp đồn đại vào tai của các vị tiểu thư khuê cát.
Ta ở trong phủ dưỡng bệnh không ra ngoài được bao nhiêu, chỉ có Tết Nguyên Đán vì ở trong phủ một mình quá tịch mịch nên có ra ngoài ngắm khung cảnh đường phố để giải khoay.
Nhưng cái khuôn mặt của Triệu Hòa An đi đến đâu là thu hút người đến đó, thấy người vây xung quanh càng lúc càng đông toàn là nữ tử ta không còn cách nào khác chỉ có thể về phủ tiếp tục ngắm trăng hóng gió.
“Ta tuy xác là cốt nam nhưng hồn vẫn là cốt nữ, ta cũng là nữ nhân bọn họ vây quanh ta e thẹn làm gì, đúng là đẹp trai quá cũng khó… haha"
Ta càng ngắm dung mạo này càng xuýt xoa tự phụ hài lòng.
Thời cổ đại chữ viết toàn là chữ cổ, ta dù gì cũng là Đại Hoàng Tử được nuôi dưới gối Thái Hậu nếu nói không biết đọc chữ thì ai tin.
Nên mỗi ngày xuyên đến đây ta đều rèn viết chữ, sách cũng đọc được không ít.
Tối nay vì quá nhàm chán ta lại mang sách ra đọc, thì A Phúc chạy vào bẩm báo.
A Phúc là người hầu theo ta từ lúc lập phủ đến bây giờ, cũng là người do Thái Hậu đã lựa chọn đến để chăm sóc ta.
“Điện hạ! Thái Tử đang trên đường hướng tới phủ của chúng ta”
Ta không tìm phiền phức, phiền phức tự tìm đến ta.
Vậy thì ta sẽ giúp Mẫu Phi tìm thêm nhiều cơ hội hơn giúp Hoàng Hậu nhường ghế thật sớm.
“A Phúc, chẳng phải chúng ta vừa mới mua những túi máu nhỏ hay sao? Đã đến lúc cần dùng rồi, mau mang đến cho ta, ta sẽ tiếp đón Thái Tử thật tốt.”
Tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa phủ, ta ngồi dưới góc cây hoa lê khảo trà đàm cờ đợi người đưa Thái Tử đến.
Updated 76 Episodes
Comments