“Được, Nương không biết con muốn làm gì nhưng sáng mai Nương sẽ đi cầu xin Tướng Quốc cho con”.
Tối hôm đó Nương ta dùng chiếc vòng vàng lúc mới vào phủ được phu nhân thưởng cho, đổi cho ta một bồn đá lạnh lớn. Ta không ngủ mà ngâm đá lạnh cả đêm, rạng sáng ta bắt đầu sốt. Nương đỡ ta lên giường thay y phục trắng cho ta, bộ y phục càng làm cho bộ dạng bệnh sắp chết của ta càng thêm thê lương.
Nương ta canh gần đến giờ phụ thân ta sắp về đến liền chạy vào sảnh chính khóc lóc cầu xin phu nhân mời cho ta một đại phụ đến xem bệnh.
“Phu nhân! Lê nhi sốt rất cao cầu xin người mời đại phu đến khám cho con bé”
“Mới hôm qua còn tỉnh táo hôm nay lại đổ bệnh, sao hả? nghe đến chuyện gả đi, con tiểu tiện nhân của ngươi định giả bệnh ăn vạ à.”
“Không phu nhân, Lê nhi là thật sự bị bệnh không phải giả vờ, cầu xin người rủ lòng thương cho mời đại phu đến xem bệnh cho Lê nhi, con bé thật sự bệnh rất nặng.”
“Đủ rồi, ngươi đừng tưởng ta ngu ngốc mà qua mắt, mẹ con các ngươi đang giở trò gì ta chỉ cần liếc mắt là biết.”
Phu nhân Thừa Tướng ngồi ở chính sảnh tay còn cầm tách trà đang uống dở vừa hét vừa ném tách trà nóng vào người Nương, da từ đầu đến cổ của Nương đỏ một mảng lớn. Vừa nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc trước cửa phủ, Nương ta đoán được phụ thân đã về đến liền đứng dậy một mạch chạy ra cửa lớn quỳ xuống khóc lóc.
“Tướng gia, cầu xin người hãy đến xem Lê nhi của ta một lần có được không? Lê nhi bệnh nặng sắp không trụ được rồi.”
Phụ thân ta bước xuống xe ngựa, ngước mắt nhìn nương ta nhớ xem đây là ai. Cũng đúng thôi, thiếp thất của ông ta trên dưới mười người, ông ta còn không có ý định dừng việc nạp thiếp lại, mỹ nhân năm nào cũng lần lượt vào phủ thì nương ta là di nương nào ông ta làm sao mà nhớ được.
“Ngươi! Nếu bị bệnh tại sao không đến xin phu nhân mời đại phu, lại quỳ ở đây khóc lóc”
“Ta đã cầu xin phu nhân mời đại phu đến khám cho Lê nhi, nhưng phu nhân nói bọn ta giả bệnh,bắt ta lui về ngoan ngoãn làm tiện thiếp.”
“Tướng gia, Lê nhi của chúng ta sốt rất cao sắp không trụ được rồi, cầu xin người đến xem con bé một lần.”
Phu nhân thừa tướng thấy Nương ta khóc lóc tố tội bà ta với phụ thân, liền tức tốc chạy ra cửa quát lớn.
“Hồ nháo, người đâu mau đến lôi cô ta vào phủ”.
“Phu quân, người nhất định đừng tin lời xáo biện của cô ta, con cô ta rõ ràng là giả bệnh.”
Buổi sáng đông đúc người dân qua lại trước phủ thấy có chuyện bèn tập trung lại xem, phụ thân ta mặt mũi cũng sắp mất hết. Không đợi người đến kéo nương ta đi, người liền lao đến ôm chân phụ thân ta mà hét lớn.
“Không, Lê nhi không giả bệnh, Tướng gia! Lê nhi là nữ nhi thân sinh của người, người nhất định phải làm chủ cho Lê nhi.”. “Lê nhi của ta còn chưa có cập kê phu nhân đã muốn đem con bé gã cho mã phu trong phủ, đây là không xem vương pháp ra gì. Con bé cũng chỉ vì quá sốc mà đổ bệnh, Lê nhi của ta đúng là mệnh khổ mà.”
“Cái gì, còn có chuyện này.” – nghe đến chuyện phạm pháp, bá tính trong thành xem càng ngày càng đông, mắt thấy càng nháo càng lớn phụ thân ta có muốn không quản cũng không được.
“Phu nhân, đây là chuyện gì trong phủ tại sao lại có chuyện như thế này.”
Lâm thị nghe đến chuyện tốt mà mình đã làm, mặt liền cứng nhắc mở miệng cười giải thích.
“Phu quân, phủ của chúng ta làm sao có chuyện phạm pháp như vậy, cô ta đây là vu oan giá họa cho ta”
“Không! Tướng gia, ta một lời cũng không nói dối, xin người hãy đến xem Lê nhi liền sẽ biết rõ thực hư thế nào.”
Updated 76 Episodes
Comments
gadGoy13
Thật lòng không thể tin được!
2024-08-07
0