“Mẫu Phi tìm đủ mọi cách lấy cớ Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng nếu có ở Hoàng cung chắc chắn sẽ không đồng ý để con đến chăm sóc lục a ca, nhưng dù có kiếm bao nhiêu cớ cũng đều vô dụng. Cuối cùng con vẫn là bị bắt đến chỗ lục a ca.”
“Không bao lâu sau lục a ca cũng qua đời, con cũng bị lây thủy đậu được trả về cung của ta. Ta dùng hết tất cả kiến thức đọc được trong sách y về cách chữa trị thủy đậu cố gắng chữa cho con. Trời, Phật thương xót đến lúc dịch bệnh được kiểm soát Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng trở về Hoàng cung con cũng từ từ khỏe lại.”
“Chuyện bắt con đến chăm sóc lục a ca bị thủy đậu Hoàng Hậu và Hoàng Đế bị Thái Hậu chỉ trích không thể không nhận trách nhiệm. Sau chuyện này Hoàng Đế bắt buộc phải công nhận công lao của con, không màng dịch bệnh mà bỏ mặt đệ đệ.”
“Đợi đến lúc nhắc chuyện ban thưởng ta liền cả gan xin Hoàng Đế ân chuẩn cho con lập phủ riêng ra khỏi Hoàng Cung, lúc đó con mới có tám tuổi. Từ lúc các đời tiền triều đến bây giờ còn chưa có tiền lệ nào mà Hoàng Tử chưa đủ tuổi lại ra ngoài lập phủ.”
“Đế Hậu chắc chắn không đồng ý. Nhưng con còn có Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng chống lưng, hai người họ thấy con ở lại Hoàng Cung lúc nào cũng có thể bị hãm hại, lần này may mắn bước ra khỏi quỷ môn quan nhưng những lần sau thì như thế nào, họ cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ được con nên cảm thấy đề nghị của ta đúng thật là hợp lý. Hoàng Đế bắt buộc phải đồng ý ban phủ cho con nhưng phong Vương thì không có.”
“Con tám tuổi, còn nhỏ như vậy đã phải bắt đầu sống tự lập bên ngoài. Thị vệ, ma ma chăm sóc con được Thái Hậu chọn lựa kỹ càng, khiến Mẫu Phi cũng yên tâm phần nào.”
“Một năm sau khi lục a ca qua đời, Hoàng Hậu lại dùng liều thuốc mang thai lúc trước để mang thai thêm thập nhất a ca. Lần này sinh xong ả ta thực sắp bước một chân vào quỷ môn quan, Hoàng đế sai người đem tất cả dược liệu quý đến giúp ả phục hồi sức khỏe nên mới có thể sống được đến bây giờ.”
“Quý phi sau chuyện của lục a ca, có đến tìm ta kết đồng minh. Nhưng ta nghĩ con cũng đã rời Hoàng cung là có thể tránh được bao nhiêu kiếp nạn trong đời rồi, nếu ta kết đồng minh với Quý Phi chưa chắc đã tốt. Có khi một ngày nào đó mẫu tử chúng ta lại là con tốt thí của kẻ khác vậy thì kết đồng minh có tác dụng gì.”
“Nhưng ta đã quá xem thường Hoàng Hậu, ả ta quả thật không muốn tha cho chúng ta. Năm thập nhất a ca mới 4 tuổi, con lúc này cũng đã mười ba tuổi. Cưỡi ngựa bắn cung con đều giỏi, ả ta liền sắp xếp để con đến dạy thập nhất ca cưỡi ngựa. Dạy được vài hôm thì Mẫu Phi nhận được tin con trong lúc cưỡi ngựa bị té, còn bị ngựa nổi điên giẫm phải.”
“Sau tai nạn té ngựa này thân thể con bị tổn thương nghiêm trọng nằm liệt giường cũng gần một năm rồi, ta có tra qua thì được biết ngày hôm đó tất cả những người ở trường đua ngựa đều là người Hoàng Hậu sắp xếp.”
“Vì sau ngựa bị hóa điên đó là do có người cố tình gắng kim vào nơi gác chân, khi con thúc ngựa kim sẽ đâm vào bụng của ngựa, kim không sâu nên trên lưng ngựa không tìm được dấu vết gì. Nhưng chiều sâu của kim đủ để ngựa bị hoảng do đau.”
“Mẫu Phi dù biết rõ nguyên nhân vì sao con bị té ngựa, cũng biết là do ai làm nhưng ta thật sự không có chứng cứ. Hoàng Hậu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ không để lại dấu vết.”
“Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng của con che chở con bao nhiêu năm cuối cùng cũng cùng nhau lần lượt cưỡi hạt về trời, con không còn ai chống lưng cho nên mới bị Hoàng Hậu lộ liễu hãm hại như vậy.”
“An nhi à! con phải nhanh chóng khỏe lại, Mẫu Phi chỉ có một mình con thôi. Nếu con thực sự không qua khỏi Mẫu Phi cũng không thiết sống nữa.”
Updated 76 Episodes
Comments