“Mẫu Phi chuyển về cung Chiêu Hoa bình thường rãnh rỗi ta lại xem thêm nhiều sách về y và dược liệu, đề phòng sau này gặp người khác tiếp tục hãm hại bằng thuốc thì còn có cái để dùng, còn con thì được Thái Hậu giữ lại điện Thái Hòa nuôi nấng.”
“Thái Thượng Hoàng thực sự rất thích con, chiếc ngọc bội hình hồ ly đỏ này là lúc con còn nhỏ thấy trên thắt lưng của Thái Thượng Hoàng treo lủng lẳng nên thích vô cùng. Thái Thượng Hoàng thấy con mân mê không dứt bèn tháo xuống đeo cho con.”
“Hoàng Hậu không còn Phượng Ấn, một Hoàng Hậu mà không có Phượng Ấn thì sao có thể thực sự là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu bị Thái Hậu cấm túc không rõ ngày tháng được ra ngoài, Hoàng Đế đứng giữa Thái Hậu và Hoàng Hậu khó xử vô cùng, lâu ngày tình cảm Đế Hậu cũng ảnh hưởng không ít.”
“Các nữ tử trong cung thấy Mẫu Phi sinh hạ được Đại Hoàng Tử lại được Thái Hậu che chở, họ được Quý Phi quản thúc cũng mạnh dạn mang thai mà không còn nơm nớp lo sợ bị hãm hại.”
“Người đầu tiên mang thai sau khi Đại Hoàng Tử ra đời là Quý Phi đã đi đầu trong các nữ tử. Hoàng Hậu ở trong điện Phụng Nghi nghe tin hậu cung lần lượt từng người khai chi tán diệp cho Hoàng Đế mà bản thân mãi vẫn không có đích tử lòng vừa căm hận vừa gấp rút không thôi.”
“Ả ta tìm đủ cách để mang thai nhưng vẫn không được, đến khi Quý Phi lại sinh được Hoàng Tử ả ta không thể đợi thêm được nữa liền cho người đi điều tra các phương thuốc mang thai trong dân gian, cuối cùng cũng tìm thấy một loại thuốc. Nhưng phương thuốc này dùng xong cũng mất nữa cái mạng, đứa con sinh ra thân thể không thể đảm bảo khỏe mạnh được.”
“Đến năm con được hai tuổi Hoàng Hậu cuối cùng cũng thông báo mang thai ra toàn hậu cung, đứa con đầu của ả thực sự là đích trưởng tử. Hoàng Thượng vui mừng không ngớt, chẳng bao lâu sau Hoàng Hậu mẹ quý nhờ con lấy lại được ân sủng của Hoàng Đế. Thái Hậu vì chuyện ả sinh được lục a ca nên cũng không còn lý do gì mà không trả lại Phượng Ấn cho ả. Hoàng Hậu lại tiếp tục nhiếp quản lục cung. Hậu cung yên lặng không được bao lâu lại sóng sau xô sóng trước.”
“Với nỗi hận năm xưa mẫu tử chúng ta lại tiếp tục lọt vào tầm mắt của Hoàng Hậu. Ta sống dè chừng khép nép, cũng ít khi cho con ra ngoài để tránh bị người khác hãm hại.”
“Đến năm Lục Hoàng Tử lên năm ngay lúc kinh thành bùng lên dịch thủy đậu, Lục Hoàng Tử vì sức khỏe vốn đã yếu ớt nên dễ dàng bị lây nhiễm. Hoàng Hậu đau xót không thôi tìm tất cả các phương thuốc để chữa nhưng cuối cùng vẫn là không thể cứu được.”
“Ngay lúc nhận được tin Lục Hoàng Tử không qua khỏi Hoàng Hậu nương nương là mẹ ruột cũng không dám đến gần vì sợ lây bệnh, thế nhưng ả ta muốn tranh thủ đứa con sắp chết của mình mà hãm hại con.”
“Nàng ta lấy cớ Lục Hoàng Tử và con là hai huynh đệ thân thiết, nay Lục Hoàng Tử bệnh nặng muốn gặp ca ca lần cuối, nên bắt con đến chăm sóc Lục Hoàng Tử đoạn thời gian cuối đời, đây chỉ là lấy cớ, con và Lục Hoàng Tử làm sao có thể thân thiết với nhau được.”
“Chuyện hậu cung Hoàng Thượng đều phó mặt cho Hoàng Hậu giải quyết, ta có cố gắng quỳ trước tẩm cung Hoàng Thượng khóc lóc cầu xin cũng không có tác dụng. Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng là chỗ dựa duy nhất của con nhưng từ lúc dịch bệnh bùng phát hai người họ đã đến Hành cung để tránh dịch, ta thực sự không biết tìm ai.”
Updated 76 Episodes
Comments