“An nhi, con thấy khó chịu chỗ nào, mau nói cho Mẫu Phi”.
Thấy cô mặt ủ mày chau, vị mẫu phi xinh đẹp của cơ thể này lên tiếng kéo cô về thực tại.
“Mẫu Phi … khụ khụ!, thân thể nhi thần bệnh tật triền miên, có lẽ là bệnh nhiều quá đầu óc của con hiện tại cũng rất mơ hồ. Mẫu Phi hình như nhi thần không còn nhớ rõ những chuyện lúc trước nữa rồi, con lúc nãy cố gắng nhớ lại những việc đã qua, nhưng những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện khiến ta không thể nào nhớ rõ ra được.” . “Mẫu Phi, người có thể giúp con nhớ lại những chuyện đã qua không?”
*Sau đoạn này, nhân vật chính sẽ xưng ngôi thứ nhất (ta) để hợp với phong cách thời cổ đại
Không có ký ức của nguyên chủ vậy thì ta chỉ có thể mượn bệnh tật mà lấy lý do là không nhớ gì để có thể thăm dò tình hình từ những người bên cạnh. Mẫu phi nghe ta nói xong nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má.
“Được, mẫu phi sẽ giúp con nhớ lại”
“Các ngươi lui ra hết đi”. Cho người lui xong, chỉ còn hai mẹ con chúng ta Mẫu Phi tháo chiếc ngọc bội từ trên thắt lưng ta xuống, đưa đến trước mặt ta.
“An nhi, con có còn nhớ chiếc ngọc bội này không?” – Thấy ta không nói gì Mẫu Phi liền tiếp tục nói.
“Không nhớ cũng không sao, Mẫu Phi sẽ từ từ kể cho con từng chuyện” – Như nhớ về những ký ức thương tâm, Mẫu Phi ánh mắt buồn bã mà nói với ta.
“Mẫu Phi vốn chỉ là con vợ lẽ của phủ Thừa Tướng, năm xưa Hoàng Đế còn là Thái Tử đã là một đôi kim đồng ngọc nữ với đích trưởng tỷ”.
“Đích trưởng tỷ của Mẫu Phi chính là Hoàng Hậu bây giờ”.
“Năm Mẫu Phi vừa cập kê Thái tử vừa vặn lên ngôi, đích trưởng tỷ Ngụy Chi Yên là Thái tử phi cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ, con cũng biết đích, thứ khác biệt. Lúc Ngụy Chi Yên chưa thành thân nào có thái độ tốt với ta, tỷ ta ghen ghét ta dung mạo tốt hơn tỷ ta, ta cũng khéo tay hơn tỷ ta nên mỗi ngày ở phủ thừa tướng tỷ ta đều kiếm cớ gây khó dễ cho ta.”
“Nương ta nói bàn về cầm, kỳ, thi, họa nếu ta là con của đích mẫu thì cái danh đệ nhất kinh thành nào đến lượt Ngụy Chi Yên, đáng tiếc ta chỉ là con của tiện thiếp thân thế cũng chẳng hơn kém nha hoàn trong phủ bao nhiêu.”
“Thấy ta nhiều lần bị phu nhân và Ngụy Chi Yên chèn ép, ức hiếp, Nương của ta chỉ là một tiểu thiếp ngoài việc chỉ biết khuyên ta cố gắng nhẫn nhịn thì cũng chẳng có thể làm gì khác.”
“Cô ta gả vào phủ Thái Tử nhưng vẫn không để ta được sống yên ổn. Thừa Tướng phu nhân nghe lời ả liền muốn gả ta cho một tên chăn ngựa trong phủ, ta lúc đó còn chưa có cập kê mà họ đã muốn gả ta đi. Hừ… thấy ta càng nhẫn nhịn họ càng lấn lướt, nếu ta lại tiếp tục nhịn thì nửa cuộc đời còn lại của ta chắc chắn bị phế trong tay hai mẹ con ả.”
Mẫu Phi ta vừa kể vừa nhớ lại chuyện đã qua, ánh mắt dịu dàng nhìn ta cũng từ từ sắc sảo lên hẳn.
Quay trở về năm Ngụy Yến Lê – Mẫu phi Triệu Hòa An năm mười bốn tuổi.
“Nương! ta không thể nhịn được nữa, Nương! Người nhất định phải giúp ta”
“Lê nhi con định làm gì?”
“Nương! Người nghe con nói, người giúp con kiếm thật nhiều đá lạnh, đêm nay con sẽ ngâm mình cả đêm.”
“Con đây là không muốn sống nữa sao?”
“Nương! con sẽ không chết được, con chỉ là không muốn ngồi yên đợi người đến ức hiếp.”. “Nương! người nghe con, sáng mai lúc phụ thân tan triều người nhất định phải cầu xin phụ thân ngay trước cửa phủ, người nói con bệnh nặng sắp không qua khỏi, cầu phụ thân đến xem con một lần, người đừng quên nói chuyện phu nhân muốn gã con cho mã phu, con còn chưa có cập kê. Người hãy nhớ khóc thật lớn nhắc đến chuyện ta còn chưa có đến tuổi cập kê.” . “Được không?” - thấy ta giọng nói kiên quyết như vậy, nương ta cũng mập mờ đoán được ta định muốn làm gì.
Updated 76 Episodes
Comments