“Hoàng Thượng, đây quả thật là long tự của người. Xin người đừng cho thiếp uống thuốc thúc sinh. Cầu xin người mà Hoàng Thượng!”
“Thái y, mau ban cho Ngụy Quý Nhân một bát thuốc thúc sinh” – đến nước này rồi Hoàng Hậu càng muốn nhanh chống xử lý ta, chỉ cần trong lúc ta sinh Hoàng Hậu mồi thêm cho ta một liều thuốc thì cả mẹ lẫn con chưa chắc còn sống để thấy được ngày mai.
Hoàng Hậu không quản lý nổi hậu cung thì như thế nào, Hoàng Hậu tàn nhẫn độc ác ép muội muội của mình uống thuốc thúc sinh thì có làm sao? Từ đầu đến cuối ả ta vẫn là Hoàng Hậu cao cao tại thượng nào có chuyện dễ dàng bị cướp ghế, sau chuyện này cùng lắm là bị phạt không ra khỏi cung, ngày tháng còn dài huống chi Hoàng Thượng còn yêu thích cô ta, lấy lại ân sủng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ả ta thà gánh điều tiếng sau chuyện này cũng không cho phép ai có con nối dõi trước ả ta.
Thuốc đắng chảy vào cổ họng khiến ta sặc vì ho, không bao lâu sau ta đau bụng.
Ta cố gắng sinh con thật nhanh để tránh việc bị hãm hại trong quá trình sinh nở.
Ta dặn Cẩm Đào phải túc trực bên cạnh ta quan sát nhất cử nhất động những người ra vào. Hễ thấy có nguy hiểm phải mở miệng hét thật lớn.
Đúng như ta dự đoán, ta đau bụng được một lúc thì nha hoàn của Hoàng Hậu đến giữ chặt Cẩm Đào lại. Cẩm Đào chưa kịp hét đã bị bịt miệng.
Ta cố gắng gượng hét lớn “Hoàng Thượng có thích khách”. May mắn thay ta vừa hét xong, Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng nghe tin cũng đã gấp rút đến cung của ta. Thái Hậu không đợi đám tiểu bối thỉnh an xong đã xông thẳng vào phòng ta.
Thấy Thái hậu đến ta biết cọng rơm cứu mạng của ta cuối cùng cũng có.
“Thái Hậu! xin người cứu thần thiếp” – Thái Hậu bước vào vừa nghe tiếng hét của ta vừa thấy tỳ nữ Cẩm Đào của ta bị giữ chặt liền biết có chuyện không hay.
“Người đâu, mau lôi hết đám người này ra ngoài tra hỏi cho ai gia, mang một bà đỡ khác vào đỡ cho Ngụy Quý Nhân.”
“Thái hậu! người thân thể quý như ngọc không thể để hơi hám nơi sinh con của nữ tử làm ảnh hưởng được” – Hoàng Hậu thấy Thái Hậu đến cũng sợ người của ả hãm hại ta bị phát hiện vội vã chạy đến ngăn cản nhưng đã muộn.
“Hoàng Hậu! ngươi ngày càng lớn mật rồi, ngay cả ai gia ngươi cũng muốn ngăn cản”
“Nhi thần không dám.”
“Hừ! ngươi không dám còn ai dám, ngoan ngoãn ra ngoài đợi cho ta, hôm nay ai gia sẽ từ từ tính từng chuyện với ngươi”.
Do uống thuốc thúc sinh, ta đau bụng chỉ hơn một giờ sau là đã sinh hạ hài tử. Nghe thấy tiếng khóc của hài tử sơ sinh Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng vui mừng khôn xiết.
“Sinh rồi, sinh rồi. Nhanh! Mau bế đứa bé ra cho ai gia nhìn mặt”
Bà đỡ bế đứa trẻ đưa ra trước mặt Thái Hậu miệng dẻo mà nói.
“Chúc mừng Hoàng Thượng, Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng. Là một tôn tử, tuy là sinh thiếu tháng nhưng hoàng tử đáng yêu lanh lợi vô cùng”.
“Ngụy Quý Nhân thế nào?”
“Bẩm Thái Hậu! do quá mệt nên Ngụy Quý Nhân đã ngủ rồi, thân thể cũng không có gì đáng ngại”
“Tốt, tốt lắm. Thưởng”
“Đa tạ Thái Hậu”
“Hoàng nhi nhanh đến xem, đây là con của ngươi”
“Mẫu Hậu, Phụ Hoàng ta cuối cùng cũng có nhi tử rồi” – Hoàng thượng bế lấy đứa bé miệng ngoác đến tận mang tai mà quên mất chuyện thúc sinh đứa bé ra nhầm mục đích gì.
“Bệ Hạ! người quên mất chuyện Hoàng Hậu Nương Nương cho Ngụy Quý Nhân uống thuốc thúc sinh là để làm gì rồi hay sao?” – Quý phi không sợ lớn chuyện mà nhắc lại mục đích đứa trẻ ra đời là gì khiến sắc mặt Hoàng Hậu tái mét.
Updated 76 Episodes
Comments