Một ngày, anh cùng với Bác Lâm vào rừng để thăm bẫy thú đã đặt hai ngày trước. Từ xa, anh nghe thấy tiếng gầm gừ của một con hổ. Anh nhìn về phía 1 bụi cây gần đó .Bỗng nhiên, từ trong bụi cây một bóng đen nhảy vồ về phía Bác Lâm. Thiên Long nhanh tay lấy một cành cây gần đó, với những gì được dạy từ thầy Kim Lân, anh dùng hết sức đâm mạnh về phía con hổ.Hổ bị đâm mạnh bật lùi về phía sau. Con hổ bị mất con mồi, nó liếc nhìn về phía Thiên Long với con mắt giận dữ. Thiên Long cố gắng giữ bình tĩnh nhìn về phía nó để phòng bị, dù đã theo học võ từ thầy Kim Lân 3 tháng nhưng đây là lần đầu anh mới có dịp thực chiến, mà đối thủ là 1 con Hổ khiến anh hơi lúng túng và lo lắng.
Anh hô to" Bác Lâm chạy trước đi, về báo với dân làng đi".
Lúc đầu bác Lâm không đông ý, nhưng biết mình dù có ở lại cũng không giúp đươc cho thiên Long nên Bác Lâm lập tức chạy về làng.
Bác Lâm quay lại nhìn lo lắng nói với Thiên Long: “Con cố gắng đợi ta một chút.”
Tuy chỉ ở với Bác Lâm một thời gian ngắn nhưng Thiên Long xem Bác Lâm như cha ruột của mình. Ở thời hiện đại, anh là một cô nhi không cha không mẹ, anh phải chật vật một mình sống trong xã hội hiện đại cố gắng vươn lên để thi đỗ vào trường đại học danh giá của cả nước với danh thủ khoa. Khi xuyên không về đây sống với Bác Lâm, anh mới biết được như thế nào là sự quan tâm của người cha. Bác Lâm không còn gia đình,chỉ sống có 1 mình, con bác đi lính và chết trên chiến trường trong cuộc nổi dậy của Quách Bốc, nên bác coi anh như con mình mà đối đãi.
Khi Bác Lâm vừa chạy đi, con hổ lập tức nhảy về phía Thiên Long. Thiên Long đang liếc nhìn về Bác Lâm nên không kịp phòng bị , để con hổ tận dụng tấn công anh. Anh cố né qua một bên nhưng vẫn bị móng vuốt của con hổ cào sâu vào tay phải làm anh đánh rơi đi cành cây đang cầm. Cánh tay anh máu chảy không ngừng. Thiên Long biết mình không thể thắng được nên cố gắng bỏ chạy về phía trong khu rừng. Con Hổ tiếp tục đuổi theo anh, do cánh tay của anh bị thương khiến anh tiêu hao thể lực rất lớn. Đến gần một dòng thác, cùng đường anh quay lại phía sau nhìn con hổ đang đuổi đến. Anh quyết định nhặt lấy một cành cây để chống lại con hổ đang đuổi phía sau. Hổ thấy anh dừng lại, nó lấy thế nhảy vồ lên người Thiên Long. Thiên Long dùng chiêu thứ nhất trong Phá Kình thương pháp" nhất thương điểm thiên" đâm thẳng về phía con Hổ. Nhưng do cánh tay đang bị thương không trụ vững được nên anh bị hổ chiếm lợi thế gạt ngang qua chiêu thức và đè lên người anh, hổ nhe hàm răng sắc nhọn chộp tới cắn anh. Anh cố dùng cành cây chắn lại phía trước . Hàm răng sắc nhọn đầy uy lực của con hổ không ngừng cắn tới trước mặt anh như muốn xé sát anh ra. Hai bên giằng co quyết liệt, hổ không ngừng cạp tới, Thiên Long cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng anh dùng chút sức lực cuốn lấy con hổ nhảy xuống dòng thác đang chảy siết. Dưới sức ép của dòng thác, Thiên Long và con hổ văng ra xa, hổ không biết bơi từ từ bị dòng nước nhấn chìm, Thiên Long vì kiệt sức mà cũng ngất đi, dòng nước cuốn anh đi đến trước 1 hang động.
Sau khi tỉnh dậy, Thiên Long thấy mình đang nằm trong một hang động.
Trước mặt anh là một ông lão, khoảng 60-70 tuổi,tóc bạc điểm sương, mặc áo dài trắng, đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía Thiên Long
- "Tại sao cậu lại trôi sâu vào núi Côn Lĩnh này?" Ông lão hỏi.
Thiên Long , cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- "Thưa ông, con bị 1 con hổ tấn công, vì để bảo vệ mình mà cuối cùng con đã ôm con hổ đó nhảy xuống dòng thác gần đây . Dòng nước mạnh đã cuốn con đến đây? đây là đâu vậy ông"
Người đàn ông mới quay người nhìn Thiên Long cười nói:
-"Ta tên Thông Tuyệt, đang tu luyện trong hang đông này, ở đây là phía trong khu rừng của núi Côn Lĩnh. Con hổ mà cậu gặp tên là Hoàng Mao Thiết Hổ, một trong ngũ đại mãnh thú của khu rừng dưới Côn Lĩnh Sơn này. Những mãnh thú khác bao gồm Hắc Hùng Bạch Trảo, Hoàng Bì Thiết Hổ, Kim Tiền Báo, Độc Lang Huyết Nhãn và Cự Xà Lục Bích. Phía sâu trong Côn Lĩnh Sơn còn có một con Hắc Giác Cự Giao
, là yêu thú tu luyện trăm năm hóa giao, đứng đầu trong muôn thú ở Côn Lĩnh Sơn này. Cậu đã rất may mắn khi đã thoát chết từ móng vuốt của Thiết Hổ."
Thông Tuyệt chân nhân nhìn Thiên Long với ánh mắt tán thưởng và nói tiếp:
"Ta thấy cậu có cốt cách tinh kỳ, lại có sức khỏe phi thường, có thể thoát chết trong tay của Thiết Hổ một phần là may mắn 2 phần là năng lực. Vậy ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ không? "
Thiên Long cảm thấy bất ngờ anh nhìn về phía Thông Tuyệt chân nhân. Anh cúi đầu trầm tư 1 lúc và quỳ xuống nói:
"Đệ tử xin bái tạ sư phụ, con nguyện theo học từ sư phụ . Đệ tử sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng sư phụ."
Thông Tuyệt chân nhân mỉm cười, gật đầu và nói:
- "Tốt lắm. Nhưng ta nói trước, con đường tu tập rất nhiều chông gai và khó khăn hi vọng ngươi sẽ cố gắng không phụ lòng ta."
Updated 42 Episodes
Comments
Neru Kisatane
mình nghĩ không nên lặp từ " đi " vì sẽ khiến câu văn không được vần và hay cho lắm. Nên thay bằng " chuẩn bị..." thì hợp lú hơn ạ. Mình góp ý thôi, tg không viết lại cũng được
2024-08-12
1