Chỉ mất ba ngày, quân Mông Cổ đã chiếm được kinh đô Thăng Long. Tuy nhiên, khi tiến vào thành, họ chỉ thấy kho tàng trống rỗng, không một hạt lương thực. Đây là một vấn đề lớn đối với đội quân Mông Cổ. Những cuộc cướp bóc để kiếm lương ở vùng ngoại vi và phụ cận không mang lại nhiều kết quả, khiến quân Mông Cổ lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng.
Ngột Lương Hợp Thai,Đain tướng chỉ huy của quân Mông Cổ, nhận ra tình trạng này giống với ở thành Phong Châu trước đây. Tuy nhiên, Thăng Long là kinh đô của Đại Việt, chiếm được Thăng Long coi như chiếm được Đại Việt. Ông không thể lui quân vào lúc này. Ngột Lương Hợp Thai bèn sai thuộc hạ báo tin về Mông Cổ. Trước là tin chiến thắng, sau là báo tình hình thiếu lương thực, cần tiếp tế lương thực để quân đội có thể tiếp tục hành quân đánh lên nước Tống.
Trong khi đó, tại Quy Hóa, Quốc Tuấn nhận được chiến báo từ Thăng Long. Anh lo lắng vô cùng, nhưng không thể làm sai kế hoạch đã đề ra. Anh biết rằng, việc quân Mông Cổ chiếm được Thăng Long chỉ là tạm thời. Với chiến lược “vườn không nhà trống”, quân Trần đã khiến quân địch gặp khó khăn lớn về lương thực. Quốc Tuấn hiểu rằng, thời gian đang đứng về phía họ. Chỉ cần kiên nhẫn và tiếp tục chiến đấu, Đại Việt sẽ có cơ hội phản công và giành lại Thăng Long.
Lúc này, Quốc Tuấn đang ngồi trước tấm bản đồ, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chi tiết. Bên ngoài, một người lính vội vã bước vào báo cáo: “Bẩm Tướng Quân, chúng tôi phát hiện một đội quân Mông Cổ đang tiến về phía Bắc". Đây là đôi quân được sai đi báo tin về Mông Cổ.
Quốc Tuấn lập tức ra lệnh: “Chặn lại và tiêu diệt, không cho lọt tin tức ra ngoài.” Trong bốn ngày liên tiếp, các đội quân đưa tin của Mông Cổ lần lượt bị tiêu diệt. Quân Mông Cổ ở thành Thăng Long ngày càng suy sụp, lương thảo cạn kiệt, không có viện quân tiếp tế. Sĩ khí quân Mông Cổ đã không còn.
Quân biên ải do Trần Quốc Tuấn chỉ huy liên tục trong 10 ngày chặn đánh các quân đưa tin của Mông Cổ. Đến ngày thứ 10, được báo tin rằng bệ hạ cùng thái tử đã đưa quân ngược Hoàng Giang đánh về Thăng Long. Quân Mông Cổ do thiếu lương thực, sĩ khí giảm, lại nghĩ quân ta bị đánh bại, chưa hồi sức nên lơ là canh phòng, nên bị quân ta đánh tan tác, đang tháo chạy về Mông Cổ qua vùng biên ải Quy Hòa.
Nhận thấy thời cơ đã tới, Trần Quốc Tuấn cho truyền Thiên Long và Hữu Thế cùng các tướng trấn thủ biên ải, tập hợp toàn quân lập trạm chặn đường lui của giặc Mông Cổ. Trong đêm hôm đó, khi quân Mông Cổ đang lén lút rút lui, chúng đụng phải quân canh phòng biên ải do Hà Bổng chỉ huy.
Hà Bổng hét lớn: “Quân ta, tiến lên! Không để một tên giặc nào thoát khỏi đây!”
Quân lính dưới sự chỉ huy của Hà Bổng lao vào trận chiến, những tiếng gươm đao va chạm vang lên khắp nơi. Quân Mông Cổ hoảng loạn, không ngờ rằng quân ta đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy.
Hà Bổng cùng quân lính dũng cảm đánh chặn, gây tổn thất nặng nề cho quân địch.
Ngay sau đó, Thiên Long và Hữu Thế mới tới. Thiên Long, một võ tướng nổi danh với tài nghệ kiếm thuật và võ công thượng thừa, dẫn đầu đội quân tinh nhuệ. Hữu Thế, với khả năng chiến đấu mạnh mẽ và chiến lược thông minh, sử dụng đại đao thay vì thương, phối hợp cùng Thiên Long tạo thành một đội hình bất khả chiến bại.
Thiên Long hét lên: “Hữu Thế, chúng ta phải đánh tan bọn chúng ngay bây giờ!”
Hữu Thế gật đầu, đáp lại: “Đúng vậy, đánh đuổi giặc ngoại xâm, Thiên Long ngươi không được tranh công với ta hahah!”
Những chiêu thức võ công uyển chuyển và mạnh mẽ của Thiên Long khiến quân địch không kịp phản ứng. Hữu Thế với cây đao sắc bén, quét sạch từng hàng quân địch, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng và đầy khí thế.
Quân Mông Cổ hoảng loạn, không ngờ rằng quân ta đã hồi phục nhanh chóng và tổ chức phản công mạnh mẽ như vậy. Trận chiến kéo dài suốt đêm, với những tiếng hò reo vang dội của quân ta và tiếng kêu la thất thanh của quân địch. Cuối cùng, quân Mông Cổ bị đánh tan tác, phải tháo chạy về phía Đại Lý Vân Nam.
Trần Quốc Tuấn đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống chiến trường với ánh mắt kiên định. Ông biết rằng chiến thắng này không chỉ là một trận đánh, mà còn là một lời khẳng định về sức mạnh và tinh thần bất khuất của dân tộc Đại Việt.
Sau khi quân Mông Cổ bị đánh tan tác và phải tháo chạy về nước, Trần Quốc Tuấn triệu tập các tướng lĩnh để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Ông biết rằng dù đã giành được chiến thắng quan trọng, nhưng vẫn cần phải cảnh giác và chuẩn bị cho những cuộc tấn công tiếp theo của địch.
Trần Quốc Tuấn nói: “Chúng ta đã giành được chiến thắng lớn, nhưng không thể chủ quan. Quân Mông Cổ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định xâm lược. Chúng ta cần củng cố lực lượng và chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo.”
Thiên Long gật đầu: “Đúng vậy, thưa tướng quân. Tôi sẽ dẫn đầu một đội quân đi tuần tra và bảo vệ biên giới, đảm bảo rằng không có kẻ địch nào có thể xâm nhập.”
Hữu Thế thêm vào: “Tôi sẽ cùng các tướng lĩnh khác tổ chức huấn luyện cho binh lính, nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.”
Trần Quốc Tuấn mỉm cười hài lòng: “Tốt lắm. Chúng ta sẽ không để cho quân địch có cơ hội tấn công bất ngờ. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn sẵn sàng chiến đấu.”
Updated 42 Episodes
Comments