Thiên Long và Minh Châu cưỡi ngựa tiến về làng Từ Xuyên. Khi họ đi ngang qua vùng đồi núi, một nhóm cướp Mông Cổ xuất hiện, ánh mắt hung tợn và đầy tham lam. Những tên cướp này là tàn quân của đại quân Mông Cổ, sau khi bị đánh bại, đại quân rút về Vân Nam. Tuy nhiên, một số tên bị thất lạc với đại quân và ở lại Đại Việt, trở thành nhóm cướp ở vùng này.
Thiên Long không thể đứng nhìn cảnh tượng này. Anh rút kiếm, ánh thép lóe lên trong ánh nắng chiều. Với chiêu “Nhạn Phi Xuyên Vân”, anh lao vào giữa bọn cướp, kiếm pháp nhanh như chớp khiến chúng không kịp phản ứng. Minh Châu cũng không kém phần dũng mãnh, cô dùng cung tên bắn hạ những tên cướp từ xa, bảo vệ Thiên Long.
Nhìn thấy những người dân bị cướp giết và bắt làm nô lệ, lòng Thiên Long sôi sục cơn giận. Anh hét lớn, “Các ngươi phải trả giá cho tội ác của mình!”
Thiên Long tiếp tục sử dụng chiêu “Nhạn Vũ Phân Phong”, kiếm pháp uyển chuyển và mạnh mẽ, từng đường kiếm như cơn gió cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Anh xoay người, kiếm vung lên, từng nhát kiếm sắc bén chém vào bọn cướp. Một tên cướp lao tới, Thiên Long nhanh chóng né tránh và dùng chiêu “Nhạn Phi Xuyên Vân” đâm thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã gục.
Minh Châu từ xa bắn tên, từng mũi tên bay vút, xuyên qua không khí và trúng đích. “Thiên Long, cẩn thận phía sau!” cô hét lên khi thấy một tên cướp khác đang lao tới từ phía sau anh.
Thiên Long quay lại, dùng chiêu “Nhạn Vũ Phân Phong” chém ngang, tên cướp bị chém đứt đôi, máu bắn tung tóe. Bối cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng kiếm va chạm và tiếng ngựa hí vang lên khắp nơi. Những người dân bị bắt làm nô lệ hoảng loạn, cố gắng chạy trốn khỏi bọn cướp.
Chỉ trong chốc lát, bọn cướp đã bị đánh bại hoàn toàn.
Sau khi giết lũ cướp và cứu những người dân, Thiên Long và Minh Châu đứng giữa đám đông. Một ông lão già nhất trong số những người dân bước ra, đôi mắt ông ngấn lệ, giọng nói run run vì xúc động.
“Tráng sĩ, cô nương, chúng tôi thật sự không biết phải cảm ơn hai người thế nào cho đủ. Nếu không có hai người, chúng tôi đã không còn mạng sống.”
Thiên Long cúi đầu đáp lại, “Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với làng của các vị không?”
Ông lão thở dài, “Làng chúng tôi đã bị bọn cướp này đốt phá hết rồi. Nhà cửa, ruộng vườn, tất cả đều bị thiêu rụi. Chúng tôi không còn nơi nào để về.”
Thiên Long nhìn quanh, thấy những gương mặt mệt mỏi và tuyệt vọng của những người dân. Anh đề nghị với mọi người cùng anh về làng Từ Xuyên, “Tôi và Minh Châu đang trên đường về làng Từ Xuyên để xây dựng lại làng. Nếu các vị không ngại, chúng tôi rất mong các vị cùng đi với chúng tôi. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng lại cuộc sống mới.”
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Một người dân nói, “Chúng tôi sẽ đi cùng hai người. Chúng tôi không còn gì để mất nữa, và chúng tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của tráng sĩ, chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.”
Thiên Long mỉm cười, “Vậy thì sáng sớm mai chúng ta cùng lên đường, hôm nay mọi ngưỡi hãy nghĩ ngơi ở đây đi!”
Với lòng quyết tâm và hy vọng mới, Thiên Long, Minh Châu và những người dân bắt đầu hành trình về làng Từ Xuyên, nơi họ sẽ cùng nhau xây dựng lại cuộc sống từ đống tro tàn.
Khi về tới làng Từ Xuyên, Thiên Long dẫn Minh Châu đến trước mộ của bác Lâm. Anh quỳ xuống, đặt tay lên bia mộ, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.
“Minh Châu, đây là mộ của bác Lâm, người đã cưu mang anh khi lần đầu anh đến đây. Bác ấy là một người rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người trong làng,” Thiên Long nói, giọng trầm ấm.
Minh Châu lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được sự kính trọng và tình cảm sâu sắc của Thiên Long dành cho bác Lâm.
“Ta còn một bí mật lớn muốn nói với nàng,” Thiên Long tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc. “Ta không phải là người của thời đại này. Ta đến từ tương lai, từ một thế giới hiện đại hơn rất nhiều.”
Minh Châu ngạc nhiên, nhưng cô không ngắt lời, để Thiên Long tiếp tục.
“Với kiến thức hiện đại và võ công ta học được, ta muốn xây dựng lại làng Từ Xuyên, bảo vệ nơi này khỏi mọi sự tàn phá. Ta không muốn những người dân vô tội phải chịu khổ đau, phải nhìn thấy cảnh chia lìa, thân nhân ly tan thêm lần nào nữa,” Thiên Long nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Minh Châu mỉm cười, đặt tay lên vai Thiên Long, “Ta sẽ cùng chàng xây dựng lại làng Từ Xuyên. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một nơi bình yên và hạnh phúc cho mọi người.”
Thiên Long cảm thấy lòng mình ấm áp, anh nắm chặt tay Minh Châu, “Cảm ơn nàng. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Với sự đồng lòng và quyết tâm, Thiên Long và Minh Châu bắt đầu công việc xây dựng lại làng Từ Xuyên.
Updated 42 Episodes
Comments