Sau khi Minh Châu và Thiên Long cùng dân làng về tới làng Từ Xuyên, sáng ngày hôm sau, Thiên Long dẫn theo Thiên Tứ và Mạnh Dũng cùng với một số trai tráng khỏe mạnh vào rừng để lấy gỗ xây nhà. Bác Vương, người già nhất làng, chỉ đạo Thiết Thụ thúc cùng các lão nông khác ra cánh đồng đã bị tàn phá sau chiến tranh, họ bắt đầu công việc cải tạo lại nương rẫy. Những người phụ nữ khác thì theo Minh Châu sắp xếp nấu ăn cho mọi người, và cùng cô tìm kiếm thảo dược để phòng trường hợp dân làng cần đến.
Nhóm người của Thiên Long khi vào rừng, đang chặt cây thì từ xa có tiếng gầm gừ. Thiên Long nhớ lại khu rừng này có năm loài thú hung mạnh mà sư phụ Thông Tuyệt đã nói với anh. Anh nhớ lại kỷ niệm cùng ở trong hang động với sư phụ, được sư phụ dạy dỗ, kỷ niệm ùa về. Nhưng anh nhanh chóng tỉnh lại trong dòng suy nghĩ đó, nhìn về hướng phát ra tiếng gầm gừ, anh phát hiện một con gấu đen với bộ vuốt màu trắng đang tiến lại nhóm người anh.
Thiên Long cười khẽ vì với thực lực của anh hiện tại, ngũ đại mãnh thú năm xưa đã không còn là đối thủ của anh. Anh vẩy tay, một lưỡi kiếm hiện ra từ chân khí của anh bay thẳng đến con gấu, một kiếm giết chết nó. Mọi người thấy vậy kinh ngạc trước sức mạnh của Thiên Long.
Thiên Tứ và Mạnh Dũng nhìn nhau, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tự hào. Thiên Long quay lại, nở một nụ cười trấn an mọi người.
“Không sao đâu, chúng ta tiếp tục công việc thôi,” anh nói, giọng điềm tĩnh.
Nhóm người tiếp tục chặt cây, thu thập gỗ để mang về làng. Trong khi đó, ở làng Từ Xuyên, Bác Vương và Thiết Thụ thúc cùng các lão nông khác đang hăng say cải tạo lại cánh đồng. Những vết tích của chiến tranh dần dần được xóa nhòa bởi sự cần cù và quyết tâm của họ.
Minh Châu cùng các phụ nữ khác đang bận rộn nấu ăn và tìm kiếm thảo dược. Cô không ngừng lo lắng cho Thiên Long và nhóm người trong rừng, nhưng cô biết rằng anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhóm của Thiên Long trở về làng với những khúc gỗ lớn. Dân làng vui mừng chào đón họ, và bữa tối được chuẩn bị sẵn sàng. Trong ánh lửa bập bùng, mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười.
Thiên Long ngồi bên cạnh Minh Châu, ánh mắt anh nhìn xa xăm. “Anh nhớ lại những ngày tháng cùng sư phụ Thông Tuyệt trong hang động,” anh nói khẽ. “Những bài học, những kỷ niệm… tất cả đã giúp anh trở thành người hôm nay.”
Minh Châu nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy cảm thông. “Anh đã làm rất tốt, Thiên Long. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại làng Từ Xuyên, và bảo vệ mọi người.”
Thiên Long mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu từ Minh Châu. Anh biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, anh sẽ không bao giờ đơn độc.
Sáu tháng sau, làng Từ Xuyên từ một ngôi làng hoang tàn nay đã tái sinh trở lại, tràn đầy sức sống. Trong các ngôi nhà gỗ đơn sơ tiếng cười đùa của lũ trẽ, tiếng nói cười của các thiếu phụ đã làm tan biến đi khung cảnh ảm đạm hoang tàn trước kia.
Bình minh lên, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống làng Từ Xuyên, làm bừng sáng mọi ngóc ngách. Những giọt sương còn đọng trên lá cây lấp lánh như những viên ngọc quý. Tiếng chim hót líu lo, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ qua những cánh đồng lúa chín vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Bên trong một võ đường, tiếng hô hào dũng mạnh vang khắp. Thiên Long đang huấn luyện các trai tráng trẻ tuổi trong làng, dạy họ võ thuật để cùng anh bảo vệ ngôi làng này. Anh đứng giữa sân, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy nhiệt huyết. Những động tác võ thuật mạnh mẽ và uyển chuyển của anh khiến mọi người không khỏi thán phục.
“Nhớ kỹ, võ thuật không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự kiên nhẫn và tinh thần đoàn kết,” Thiên Long nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực. “Chúng ta phải luôn sẵn sàng bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ những người thân yêu của chúng ta.”
Các trai tráng chăm chú lắng nghe, ánh mắt họ sáng lên với niềm tin và quyết tâm. Họ luyện tập không ngừng nghỉ, từng cú đấm, từng cú đá đều mạnh mẽ và chính xác. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng không ai dừng lại, tất cả đều quyết tâm trở thành những chiến binh mạnh mẽ như Thiên Long. Thiên Tứ và Mạnh Dũng là 2 người siêng năng nhất, họ tập luyện tích cực hơn mọi người rất nhiều, từ khi thấy sức mạnh mà Thiên Long thể hiện, họ rất muốn mạnh mẹ giống anh để bảo vệ những người than yêu của họ, bảo vệ làng, bảo vệ đất nước, không muốn bản thân yếu nhược như trước kia.
Trong khi đó, ở cánh đồng, những người đàn ông đang thu hoạch lúa, tiếng cười nói rộn ràng. Những bó lúa vàng óng được gom lại, chất đầy trên những chiếc xe kéo. Họ vui mừng vì một mùa vụ bội thu, cảm nhận được sự bình yên và no ấm đang trở lại với làng Từ Xuyên. Thiết Thụ thúc vừa cười vừa nói" mọi người nhanh tay lên, năm nay chúng ta đã có 1 mùa bội thu, lúa đầy bồn rồi HAHAHA"
Những người phụ nữ trong làng cũng không kém phần bận rộn. Họ chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Minh Châu dẫn đầu nhóm phụ nữ đi tìm thảo dược, ánh mắt cô sáng lên với niềm vui và hy vọng.
Làng Từ Xuyên đã thực sự hồi sinh, trở thành một nơi tràn đầy sức sống và hy vọng. Thiên Long đứng trong võ đường, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương từ mọi người, như trở lại thời gian đầu anh vừa tới làng Từ Xuyên. Hình ảnh Bác Lâm, sư phụ Kim Lân dân làng trước kia như hiện lại trước mắt anh. Anh nở một nụ cười mãn nguyện.
Updated 42 Episodes
Comments