Hoàng Thiên Long cùng Minh Châu tiến vào doanh trại của Quốc Tuấn tại Bình Lệ Nguyên. Doanh trại rộng lớn, binh sĩ tập trung đông đúc, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Khi thấy Thiên Long, các binh sĩ như nhìn thấy một chiến thần, họ cúi đầu chào anh với sự kính trọng. Thiên Long hơi ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu chào lại.
Anh tiến đến gần một binh sĩ và hỏi: “Lều trại chính ở đâu?”
Binh sĩ chỉ đường, Thiên Long nhờ anh ta sắp xếp một chỗ ở tạm cho Minh Châu. Sau khi Minh Châu đã ổn định, Thiên Long tiến về lều chính của Quốc Tuấn.
Khi đến gần lều, anh thấy Quốc Tuấn và Hữu Thế đang đứng bên ngoài, vui vẻ cười nói. Quốc Tuấn nhìn thấy Thiên Long, cười lớn và nói:
“Ngươi cuối cùng cũng trở về! Trận này đánh không thể thiếu ngươi, haha!”
Hữu Thế cũng cười, nói thêm: “Trận trước ngươi đã thể hiện uy phong, trận này sẽ đến lượt ta. Ngươi không được tranh giành với ta, haha!”
Thiên Long mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ba người bước vào lều, nơi bản đồ chiến trường đã được trải ra trên bàn. Quốc Tuấn chỉ vào các vị trí trên bản đồ, giải thích kế hoạch tấn công:
Khi ta về triều, ta đã trình bày kế sách chống giặc ở Phong Châu. Bá quan hết lời khen ngợi và quyết định lấy kế sách đó để tiếp tục chống giặc Mông Cổ sắp tới. Kế sách này gọi là ‘VƯƠNG KHÔNG NHÀ TRỐNG’.” Quốc Tuấn nói
Hữu Thế nói thêm: “Thái sư Thủ Độ còn đề cử tướng quân Quốc Tuấn làm Tiết chế đô, có quyền điều động tất cả quân biên ải đang đóng giữ.”
Nghe đến đây, vẻ mặt Quốc Tuấn có vẻ không vui, như có suy nghĩ gì đó. Nhưng rồi ông vội lướt qua và nói tiếp:
“Trận này, quân ta sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng hiện có ở kinh đô và các vùng lân cận, khoảng 6 vạn quân . Trong đó, chủ lực là cấm vệ quân 2 vạn, còn lại là tân binh các bộ là bộ binh, tượng binh, kỵ binh, thủy binh và cung tiễn thủ. Đích thân bệ hạ và thái tử Hoảng sẽ chỉ huy. Quân ta sẽ tổ chức phòng thủ ở Bình Lệ Nguyên và Phù Lỗ để chủ động chặn bước tiến của giặc. Mặt khác, Thái sư sẽ chỉ huy bá quan cùng dân chúng rút qua sông và thủ tại Hoàng Giang.” Trận này ta đánh phải làm sao ít tổn hao lực lượng nhất.
Quốc Tuấn tiếp tục: “Bệ hạ đã phái ta cùng 5000 kỵ binh trở về biên ải để thống lĩnh toàn quân biên ải, chặn đường quân tiếp tế và viện quân của giặc Mông Cổ. Quân Mông Cổ đa phần hành quân thần tốc nhờ kỵ binh mạnh, lại đem ít lương thảo, đánh trận chủ yếu tốc chiến tốc thắng, đi đến đâu cướp phá đến đó. Nhưng quân ta đã dùng chiến thuật không cho giặc có cái để cướp. Chắc chắn quân Mông sẽ nhờ viện quân. Ta chỉ cần thủ ở các cửa biên ải, không cho viện quân tiếp tế lương thực tiến vào, trận này ta chắc thắng.”
Thiên Long chăm chú lắng nghe, cảm nhận được sự quyết tâm và lòng dũng cảm của các chiến hữu. Anh biết rằng trận chiến này sẽ rất khốc liệt, nhưng với sự đoàn kết và chiến lược thông minh, họ sẽ có cơ hội chiến thắng.
Thiên Long nghe xong chiến thuật chống giặc, anh hỏi: “Tại sao Bệ Hạ lại quyết định tự mình chỉ huy mà không rút về Hoàng Giang cùng Thái sư? Như vậy sẽ an toàn hơn.”
Quốc Tuấn đáp: “Đây là chỉ ý của Bệ Hạ. Nhưng theo ta đoán, Bệ Hạ muốn dùng mình để tăng sĩ khí cho quân ta. Thứ hai là để dụ mũi tấn công của địch. Thứ ba là Thái tử Hoảng sắp kế vị, Bệ Hạ muốn tạo danh vọng cho ngài.”
Thiên Long gật đầu, hiểu rõ ý đồ của Bệ Hạ. Sau đó, ba người bàn bạc với nhau về đoạn đường sẽ hành quân ra biên ải để tránh giáp mặt đại quân Mông Cổ. Họ thảo luận trong lều đến khi mặt trời xuống núi mới quyết định xong.
Trong lều, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng bản đồ trải rộng trên bàn. Quốc Tuấn, Thiên Long và Hữu Thế ngồi quanh bàn, chăm chú nhìn vào các tuyến đường và địa hình trên bản đồ. Quốc Tuấn dùng ngón tay chỉ vào các điểm quan trọng, giải thích chi tiết từng bước hành quân.
“Chúng ta sẽ đi theo con đường này,” Quốc Tuấn nói, chỉ vào một con đường nhỏ men theo sườn núi. “Đường này ít người biết đến và sẽ giúp chúng ta tránh được đại quân Mông Cổ.”
Hữu Thế gật đầu, thêm vào: “Đường này tuy khó đi nhưng sẽ giúp chúng ta giữ được yếu tố bất ngờ. Chúng ta cần phải hành quân nhanh chóng và lặng lẽ.”
Thiên Long lắng nghe, cảm nhận được sự quyết tâm và lòng dũng cảm của các chiến hữu. Anh biết rằng trận chiến này sẽ rất khốc liệt, nhưng với sự đoàn kết và chiến lược thông minh, họ sẽ có cơ hội chiến thắng.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, ba người vẫn tiếp tục bàn bạc. Tiếng chim kêu vang vọng từ xa, tạo nên một không khí yên bình nhưng đầy căng thẳng. Cuối cùng, khi bóng tối bao trùm, họ mới quyết định xong kế hoạch.
Quốc Tuấn đứng dậy, truyền lệnh: “Sáng sớm mai, toàn quân khởi hành về biên ải.”
Binh sĩ trong doanh trại nhanh chóng chuẩn bị, tiếng bước chân và tiếng vũ khí vang lên khắp nơi. Thiên Long nhìn quanh, thấy mọi người đều hăng hái và quyết tâm. Anh biết rằng ngày mai sẽ là một ngày dài và đầy thử thách
Trên đường trở về lều anh thấy Minh Châu đang ngồi trên 1 mỗm đá ngướ nhìn trời, anh lại gận hỏi:" Nàng chưa nghỉ ngơi sao?"
Minh Châu thấy Thiên Long nàng khẽ cười nói" đêm nay trời đẹp quá".
Thời gian ở bên Minh Châu, Thiên Long cảm thấy Minh Châu là cô gái rất đẹp. Mái tóc đen dài, mượt mà như dòng suối, luôn tỏa sáng dưới ánh nắng. Đôi mắt long lanh, sáng ngời như những vì sao, chứa đựng biết bao cảm xúc và sự sâu lắng. Chân mày lá liễu mềm mại, tạo nên nét thanh tú và dịu dàng cho khuôn mặt.
Tính cách của cô ấy dịu dàng, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự cứng cỏi, mạnh mẽ. Cô ấy luôn biết cách lắng nghe và thấu hiểu người khác, nhưng cũng không ngại đứng lên bảo vệ những điều mình tin tưởng. Sự sâu lắng trong tâm hồn cô ấy khiến người khác cảm thấy an yên và tin tưởng khi ở bên cạnh. Anh cảm thấy mình dường như đã yêu cô gái này rồi.
Anh tiến lại gần bên cạnh Minh Châu nói:" Ngày mai ta phải cùng toàn quân trở về biên ải!"
" Ta biết!" Minh Châu nhỏ nhẹ trả lời, lời nói có chút đượm buồn.
Minh Châu nói tiếp"ngươi phải cẩn thận đừng để bị thương nặng như lần trước, sẽ không có ai chăm sóc cho ngươi nữa đâu"
" Ta biết rồi, nàng cũng phải cẩn trọng" Thiên Long nói.
Cả hai im lặng nhìn lên bầu trời đêm. Không gian xung quanh lúc này toàn quân đang chuẩn bị khởi hành vào sáng sớm, tiếng huyên náo khắp nơi. Nhưng với hai người họ không gian lúc này như cách biệt với mọi thứ, rất yên tĩnh.
Thiên Long lên tiếng:" Hay là nạng đi cùng với ta đi, ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng!"
Minh châu nhìn vào anh mắt của Thiên Long khẽ nở 1 nụ cười nói" Quân ra sa trường phụ nữ không nên đi theo, hơn nữa ta và ngươi có quan hệ gì đâu mà lại đi thêo ngươi"
Thiên Long luống cuống vội nói" sao lại không có quan hệ, ta và nàng....." ấp úng hồi lâu Thiên Long nói tiếp" ta và nàng cũng đã cùng qua sinh tử, nàng lại cứu mạng ta, lại là sư tỷ của ta, nên ta phải bảo vệ tốt cho nàng chứ!"
Minh Châu cười hỏi" chỉ là sư tỷ thôi sao?"
Thiên Long ấp úng nói không thành lời " Ta..ta...ta" Minh Châu cười rạng rỡ. Được rồi! Ta sẽ theo ngươi xuất chinh, vì vết thương của ngươi chưa khỏi hẳng, và cũng muốn góp chút sức để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Thiên Long khẽ cười, rồi cả 2 cùng im lặng nhìn bầu trời đêm.
Updated 42 Episodes
Comments
Neru Kisatane
tg viết nhanh v nhanh hơn cả mik
2024-08-16
1