Sau khi xuống núi Thiên Long trỡ về làng Từ Xuyên. Sau trận chiến dân làng Từ Xuyên đã được di chuyển đên nơi khác để sinh sống,từ ngôi làng nhôn nhịp nay chỉ còn lại là hoang tàn. Thiên Long đứng trước mộ của Bác Lâm, anh nói" Bác Lâm con phải đi rồi, không biết bao lâu mới có thể trở lại đây,con sẽ làm theo lời bác bảo vệ đất nước. Ba ngày hành trình gian nan, Thiên Long cuối cùng cũng đặt chân đến thành Phong Châu.
Thành phố này nhộn nhịp với những hoạt động thương mại và quân sự, là trung tâm của vùng đất phía Bắc. Những con đường lát đá dẫn lối vào thành, nơi những người dân và binh lính qua lại tấp nập. Thiên Long cảm nhận được sự hùng vĩ và uy nghi của nơi đây, lòng tràn đầy hy vọng về một tương lai mới.
Khi bước vào cổng thành, Thiên Long được dẫn đến gặp Trần Quốc Tuấn,
Quốc Tuấn vẫn luôn đợi Thiên Long. Khi nhìn thấy võ công của Thiên Long trong trận chiến ở làng Từ Xuyên Quốc Tuấn biết Thiên Long là 1 người tài giỏi, ông muốn triêu mộ thiên Long dưới trướng mình. Quốc Tuấn ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy sự tôn trọng nhìn về Thiên Long. Đứng sau lưng Trần Quốc Tuấn còn có 1 người người này vẻ ngoài lạnh lùng, thân hình cao to, tướng mạo tuấn mĩ,ánh mắt tinh tường, xung quanh người này còn có 1 luồng thủy linh khí lưu chuyển, do thiên Long cũng tu luyện cách thổ nạp linh khí nên có thể cảm nhận việc này .Thiên Long đoán chắc người này đang tu luyện 1 công pháp hệ thủy nào đó.Khi Thiên Long nhìn hắn, hắn cũng nhìn về thiên long như cũng phát hiện được gì đó trên người Thiên Long.
Trần Quốc Tuấn nói: "Thiên Long, ta đã đợi ngươi 5 ngày rồi . Chắc ngươi đã trải qua nhiều gian nan để đến đây."
Thiên Long trả lời:" cũng không vất vả lắm" Quốc Tuấn nói tiếp:"Ta muốn ngươi trở thành gia tướng của ta và huấn luyện tượng binh cho quân đội của ta. Ngươi thấy sao ?"
Thiên Long: "Thưa tướng quân, đó là vinh dự lớn lao đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của ngài."
Trần Quốc Tuấn:" ha..haha Tốt lắm. Hữu Thế, ngươi dẫn Thiên Long đi đến quân doanh và giới thiệu quân trại và binh sĩ cho hắn."
Phạm Hữu Thế gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự tôn trọng. Hắn dẫn Thiên Long đi qua các khu vực của quân doanh, nơi các binh sĩ đang tập luyện chăm chỉ.
**Phạm Hữu Thế:** " ta đã nghe chúa công nói nhiều về ngươi. Ngươi rất tài năng, nhưng ra lại không thể nhìn ra Linh khí mà ngươi đang tu luyện?"
Thiên Long nói:" Ta tu luyện là hỗn độn khí"
Hữu Thế:" Hỗn Độn khí? Từ lâu đã không còn ai có thể tu luyện ngươi có thể?" Hữu Thế Đầy hoài nghi. Thiên Long chỉ cười , im lặng bước tiếp theo sau Hữu Thế.
Hữu Thế thấy vậy cũng im lặng bước tiếp, hắn biết mỗi người đều có cách tu luyện và bí mật của mình không nên hỏi quá nhiều.
Trong quân doanh, Thiên Long bất ngờ gặp lại sư phụ Kim Lân, người đang làm giáo quan huấn luyện tân binh cho quân doanh. Kim Lân vẫn giữ phong thái điềm đạm và uy nghiêm, nhưng ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào khi thấy học trò của mình đã trưởng thành.
**Kim Lân:** "Thiên Long, ta không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngươi đã trưởng thành nhiều rồi."
**Thiên Long:** "Sư phụ, nhờ có sự dạy dỗ của người mà con mới có được ngày hôm nay. Con sẽ không quên những gì người truyền dạy."
Sau khi nói chuyện với Kim Lân, Thiên Long và Hữu Thế tiếp tục đi về Tượng doanh bịnh.
Cuộc sống Thiên Long tại thành Phong Châu vừa bắt đầu với nhiều thử thách và cơ hội. Thiên Long không chỉ phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn mà còn phải học cách hòa nhập và hợp tác với những người đồng đội mới. Thiên Long quyết tâm rèn luyện bản thân, không ngừng nâng cao kỹ năng để xứng đáng với sự tin tưởng của Trần Quốc Tuấn và sư phụ Kim Lân.
Mỗi buổi sáng, Thiên Long thức dậy từ sớm, cùng binh sĩ của mình tập luyện thể lực, sau đó cho Voi chiến ăn, chiều thì huấn luyện chiến thuật, trận hình trên lưng voi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng Thiên Long không hề nản lòng. Buổi tối, Thiên Long dành thời gian đọc Binh Pháp mà sư phụ Thông Tuyệt để lại cho mình, hoặc trao đổi kinh nghiệm tu luyện cùng với Phạm Hữu Thế.Từ từ, Thiên Long và Hữu Thế đã trỡ thành tri kĩ lúc nào không hay. Cả hai cùng có một lý tưởng là bảo vệ quê hương bảo vệ nước nhà.
Thành Phong Châu trở thành ngôi nhà thứ hai của Thiên Long, nơi ông tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu mới trong cuộc sống. Những ngày tháng tại đây không chỉ là những thử thách mà còn là những kỷ niệm đáng nhớ, giúp ông trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Một năm trôi qua, Thiên Long đã trở thành một người chỉ huy tài ba, được binh sĩ kính trọng. Một ngày nọ, Trần Quốc Tuấn nhận được tin báo khẩn cấp: quân Mông Cổ đang tiến quân vào Đại Việt với lực lượng chủ lực hơn 3 vạn kị binh, chia thành hai ngã, đang tiến về thành Phong Châu.
**Trần Quốc Tuấn:** "Thiên Long, Hữu Thế tình hình rất nguy cấp. Quân Mông Cổ đang tiến về phía chúng ta. Hai ngươi thấy sao?."
Thiên Long dựa vào hiểu biết lịch sử Thiên Long biết trận này quân ta sẽ bại. Thiên Long nói" Thế địch mạnh, quân số lại đông hơn quân ta nhiều lần, cách tốt nhất là nên đưa quân dân ta rút lui về Bạch Hạc để tránh tổn thất quân lính và thiệt hại cho dân chúng trong thành!"
Hữu Thế tức giận nói: "Thiên Long, đây là lúc chúng ta phải hợp sức chiến đấu chứ không phải chưa đánh đã chạy."
Hữu Thế : " Hơn nữa kị binh của địch hành quân nhanh, mà ta phải dẫn theo dân chúng cả thành rút lui tốc độ sao có thể bằng địch. Theo ta nên tử thủ ở thành rồi chờ viện quân ở Thành Bạch Hạt đến, 2 bên hợp quân tạo thế gộng kiềm mà tiêu giệt!"
Trần Quốc Tuấn nghe xong lời nói của 2 người, im lặng nhìn bào bản đồ chiến sự.
Cuộc chiến sắp tới sẽ là thử thách lớn nhất mà Thiên Long từng đối mặt. Thiên Long biết rằng chỉ có sự đoàn kết và quyết tâm mới có thể giúp họ vượt qua được cơn bão này.
---
Updated 42 Episodes
Comments
୧𝑹𝒖𝒚𝒊୨
/Hey/Giục chap bằng mọi giá!!!
2024-08-13
1
୧𝑹𝒖𝒚𝒊୨
🛌 i love Trần Quốc Tuấn /Doge/
2024-08-13
1