Quân Mông Cổ tiến vào thành Phong Châu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều sững sờ. Thành phố không một bóng người, cánh đồng cháy đen, nhà cửa sơ sát, không còn lại gì ngoài đống tro tàn. Ngay cả giếng nước cũng bị lấp lại, không còn dấu hiệu của sự sống.
Đại Tướng Quân Hợp Thai tức giận ra lệnh cho thuộc hạ điều tra khắp thành. Sau một hồi lâu, thuộc hạ trở về báo cáo rằng thành Phong Châu chỉ là một thành trống, không còn ai hay bất cứ gì. Hợp Thai càng thêm phẫn nộ, ông ta cảm thấy như bị quân Đại Việt chế giễu.
Hợp Thai: “Chúng ta đã bị lừa! Quân Đại Việt đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta. Ta không thể chấp nhận sự nhục nhã này!”
Lúc này, đội quân của A.Truật trở về. A.Truật, con trai của Hợp Thai, bị thương nặng. Hợp Thai vội vã truyền quân y vào điều trị cho con trai. Khi tỉnh lại, A.Truật kể lại quá trình chiến đấu với Hoàng Thiên Long và truy đuổi tàn binh của quân Đại Việt. Anh ta thừa nhận rằng mình đã thất bại và phải rút lui về Phong Châu.
A.Truật: “Cha, con đã cố gắng hết sức, nhưng Hoàng Thiên Long quá mạnh. Chúng ta đã bị phục kích và phải rút lui. Con xin lỗi vì đã làm cha thất vọng.”
Nghe xong, Hợp Thai càng thêm tức giận. Ông ta giáng chức A.Truật về làm hậu phương, không cho phép anh ta tham gia vào chiến tuyến nữa.
Hợp Thai: “Ngươi đã làm ta mất mặt trước toàn quân! Từ giờ, ngươi sẽ ở lại hậu phương. Ta không thể để ngươi tiếp tục làm hỏng kế hoạch của ta.”
Thay vào đó, Hợp Thai phong Triệt Triệt Đô làm tiên phong, dẫn đầu đại quân tiến thẳng về Thăng Long thành.
Hợp Thai: “Triệt Triệt Đô, từ giờ ngươi sẽ là tiên phong. Hãy dẫn quân tiến thẳng về Thăng Long và không được để bất kỳ ai cản đường.”
Triệt Triệt Đô: “Vâng, thưa Đại Tướng Quân. Ta sẽ không để ngài thất vọng.”
Triệt Triệt Đô nhận lệnh từ Đại Tướng Quân Hợp Thai, dẫn đầu đội kỵ binh tiến thẳng về Bạch Hạt, đi qua vùng Bình Lệ Nguyên để tiến vào Thăng Long. Đoàn quân Mông Cổ di chuyển nhanh chóng, không để lại dấu vết nào ngoài sự hoang tàn và chết chóc.
Mỗi nơi kỵ binh của Triệt Triệt Đô đi qua, làng mạc đều trở nên hoang tàn. Dân chúng kêu than trong tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh giết chóc và cướp bóc. Những ngôi nhà bị đốt cháy, tài sản bị cướp sạch, và những người dân vô tội bị tàn sát không thương tiếc.
Triệt Triệt Đô: “Chúng ta phải tiến nhanh, không để quân Đại Việt có thời gian phản công. Hãy tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của chúng ta!”
Đoàn quân Mông Cổ tiến qua Bình Lệ Nguyên, nơi từng là vùng đất trù phú, giờ đây chỉ còn lại những cánh đồng cháy đen và những ngôi làng đổ nát. Tiếng kêu than của dân chúng vang vọng khắp nơi, nhưng không ai có thể ngăn cản được bước tiến của đội kỵ binh hung hãn.
Người dân: “Xin hãy tha mạng! Chúng tôi không có gì để chống lại các ngài!”
Nhưng lời cầu xin của họ chỉ rơi vào tai những kẻ vô tình. Triệt Triệt Đô không hề chùn bước, ông ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và không để bất kỳ ai cản đường.
Triệt Triệt Đô: “Tiến lên! Chúng ta sẽ chiếm Thăng Long và kết thúc cuộc chiến này!”
Lại nói đến đoàn quân của Quốc Tuấn, sau khi nhận được lệnh của nhà vua phòng thủ ở biên ải, anh lập tức triển khai kế hoạch. Quốc Tuấn là một tướng lĩnh tài ba, luôn cẩn trọng và biết cách tận dụng thông tin tình báo để đưa ra những quyết định chiến lược.
Anh cho do thám đường hành quân của giặc, biết được quân Mông Cổ sẽ đi qua Bạch Hạt. Quốc Tuấn hiểu rằng đối đầu trực diện với đại quân Mông Cổ lúc này là không khôn ngoan. Anh quyết định cho quân di chuyển vòng qua Bạch Hạt để tránh xung đột với đại quân Mông Cổ, sau đó tiến về biên ải để củng cố phòng thủ.
Quốc Tuấn: “Chúng ta không thể đối đầu trực diện với quân Mông Cổ lúc này. Hãy di chuyển vòng qua Bạch Hạt và tiến về biên ải. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ khi cần thiết.”
Đoàn quân của Quốc Tuấn nhanh chóng di chuyển theo kế hoạch. Họ đi qua những con đường nhỏ, tránh xa tầm mắt của quân Mông Cổ. Quốc Tuấn luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra.
Quân lính: “Thưa tướng quân, chúng ta đã đi qua Bạch Hạt an toàn. Giờ chúng ta sẽ tiến về biên ải.”
Quốc Tuấn: “Tốt lắm. Hãy tiếp tục di chuyển nhanh chóng và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng ta phải bảo vệ biên ải bằng mọi giá.”
Đoàn quân của Quốc Tuấn tiến về biên ải, nơi họ sẽ củng cố phòng thủ và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Quốc Tuấn biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến dài và gian nan, nhưng anh tin tưởng vào khả năng và lòng dũng cảm của mình cùng các chiến binh.
Updated 42 Episodes
Comments