Sau khi đánh bại quân Mông Cổ quanh biên ải, Thiên Long viết thư từ biệt cho Trần Quốc Tuấn. Dù được Trần Quốc Tuấn mời về Vạn Kiếp để cùng huấn luyện binh mã cho Đại Việt, Thiên Long đã từ chối. Anh muốn cùng Minh Châu trở về quê nhà, nơi mà anh luôn mong nhớ.
Khi Thiên Long bước ra khỏi doanh trại, lòng nặng trĩu sau cuộc chia tay với Trần Quốc Tuấn, anh đi tìm Minh Châu. Cô đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Minh Châu mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, tóc buông xõa, trông như một nàng tiên giữa khu vườn hoa. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật nét đẹp dịu dàng và thanh thoát.
Thiên Long cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô. Anh bước tới gần, cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt cô.
“Thiên Long, anh đã về,” Minh Châu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
“Ừ, anh đã về,” Thiên Long đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô dưới gốc cây cổ thụ. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa rơi trong ánh hoàng hôn.
Thiên Long bắt đầu kể về những trận chiến đã qua, những khó khăn và thử thách mà anh đã trải qua. “Minh Châu, sau tất cả những trận chiến, anh chỉ muốn trở về nơi bình yên nhất của anh, làng Từ Xuyên,” anh nói, giọng trầm lắng. “Anh muốn nói với em rằng… hãy cùng anh trở về, nhưng anh không dám.”
Minh Châu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy hiểu biết. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, cảm nhận được sự run rẩy từ anh. “Thiên Long, em hiểu mà,” cô cười nhẹ nói" không nghĩ tới một chiến thần không biết run sợ trước kỵ bịn Mông Cổ giờ lại run rẩy như này. Em cũng muốn về quê cùng anh.”
Thiên Long cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không ngờ rằng Minh Châu lại đồng ý dễ dàng như vậy. “Thật sao? Em không ngại sao?” anh hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
Minh Châu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. “Em đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi, Thiên Long. Em muốn cùng anh xây dựng một cuộc sống mới.”
Hai người nhìn nhau, cảm nhận được tình cảm sâu đậm nhưng ngượng ngùng không dám nói ra. Họ hiểu rằng tình yêu của họ không cần phải nói thành lời, chỉ cần cảm nhận từ trái tim.
Minh Châu ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn. Cô nhìn Thiên Long, lòng tràn đầy cảm xúc. Những kỷ niệm từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp Thiên Long, khi anh được đưa đến nhờ cô trị thương. Anh nằm bất động, vết thương sâu và nghiêm trọng. Minh Châu đã chăm sóc anh từng chút một, từ việc thay băng, bôi thuốc cho đến việc nấu những món ăn tĩnh dưỡng để anh mau chóng hồi phục. Trong những ngày tháng đó, cô đã cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên cường từ anh, nhưng cũng thấy được sự dịu dàng và quan tâm mà anh dành cho cô.
Khi Thiên Long hồi phục, họ cùng nhau trải qua những buổi luyện tập ngũ hành luyện thể kinh. Minh Châu nhớ lại những lần cùng anh tập luyện dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng cả hai đều không ngừng cố gắng. Những lúc đó, cô cảm nhận được sự gắn kết và đồng điệu giữa hai người.
Rồi đến những trận chiến với quân do thám Mông Cổ, Minh Châu đã cùng Thiên Long chiến đấu dũng cảm. Cô nhớ lại những lần cùng anh đối mặt với kẻ thù, cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng khi có anh bên cạnh. Những kỷ niệm đó như một cuốn phim quay chậm, hiện lên rõ ràng trước mắt cô.
Khi họ cùng nhau đi đến biên ải, Minh Châu đã cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Thiên Long. Cô biết rằng anh cũng có tình cảm với mình, nhưng cả hai đều ngượng ngùng không dám nói ra. Giờ đây, đứng dưới ánh hoàng hôn, cô cảm thấy mọi thứ như hiện lại trước mắt. Không kìm được cảm xúc, Minh Châu ngã vào lòng Thiên Long, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ anh.
Sáng ngày hôm sau, Thiên Long giao lại việc trấn thủ biên ải cho Hà Bổng. Anh cùng Minh Châu cưỡi ngựa đi về hướng làng Từ Xuyên. Trên con đường trở về, họ cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, những ước mơ và hy vọng về tương lai. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều thử thách, nhưng họ tin rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Updated 42 Episodes
Comments