Trần Quốc Tuấn và Phạm Hữu Thế vừa chống trả vừa lui quân về phía Bình Lệ Nguyên. Bên bờ sông, tiếng gươm đao va chạm vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng hò hét của binh sĩ Mông Cổ. Mặc dù quân số ít hơn, nhưng mỗi binh sĩ Đại Việt đều chiến đấu với tinh thần bất khuất, không khuất phục trước quân Mông Cổ.
Bỗng từ trên trời, một vệt kiếm quang màu đen xé toạc bầu trời, lao thẳng vào đội hình quân Mông Cổ. Kiếm quang quét qua lớp quân tiên phong, khiến toàn bộ ngã rạp xuống đất, chết ngay tại chỗ. Dù vậy, kiếm quang không hề yếu đi mà tiếp tục quét tới đoàn quân thứ ba mới tan biến. Một tiếng hét lớn vang lên: “Phi Nhạn Trảm kiếm "
Hoàng Thiên Long, với dáng vẻ uy nghiêm, từ trên cao hạ xuống . Ánh mắt anh sắc bén, nhìn thẳng vào quân Mông Cổ. “Quân Đại Việt không bao giờ khuất phục!” Anh hét lớn, giơ cao thanh kiếm đen tuyền.
Quân Mông Cổ, dù đông đảo, nhưng trước sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Thiên Long, đã có phần chùn bước.
Trần Quốc Tuấn đang trong vòng vây của địch, gươm đao không ngừng va chạm, tiếng hét vang dội khắp nơi. Bất ngờ, ông thấy Hoàng Thiên Long xuất hiện từ trên cao, kiếm quang đen tuyền quét qua quân Mông Cổ. Quốc Tuấn kinh ngạc, hét to: “Sao ngươi lại ở đây? Dân chúng sao rồi?”
Hoàng Thiên Long đáp lại, giọng đầy uy nghiêm: “Ngài yên tâm, dân chúng đã vào thành an toàn. Ta nghe báo ngài và Hữu Thế đang bị vây công nên vội đến đây trước yểm trợ trước. Còn một vạn kỵ binh ở phía sau, đang trên đường đến chi viện.”
Nghe vậy, Trần Quốc Tuấn châu mầy, anh biết rõ quân lực Đại Việt không thể có lực lượng như vây, Anh biết đây là lời hù dọa của Thiên Long với quân Mông Cổ, đồng thời cũng cổ động sĩ khí quân ta . Ông ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục chiến đấu, giữ vững trận địa . Phạm Hữu Thế, với tinh thần quyết tử, dẫn đầu một nhóm binh sĩ, lao vào trận địa, chém giết không ngừng. Dưới sự dũng mạnh của quân Đại Việt, khiến cho quân Mông Cổ kinh hoàng bạt vía.
Hoàng Thiên Long, với thanh kiếm đen, như một vị thần chiến tranh, quét sạch từng lớp quân Mông Cổ. Quân địch, dù đông đảo, nhưng trước sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Thiên Long và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân Đại Việt, đã băt đâu hoảng loạn từng bước lui về sau.
Trận chiến bên bờ sông trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Tiếng gươm đao, tiếng hét vang dội khắp nơi. Hoàng Thiên Long, với Hắc Giác Phá Quân kiếm trong tay, như một vị thần , quét sạch từng lớp quân Mông Cổ. Trần Quốc Tuấn và Phạm Hữu Thế, cùng với binh sĩ Đại Việt, chiến đấu với tinh thần quyết tử, không để quân thù tiến thêm bước nào. A.Truật phía sau nhìn thấy sự suất hiện của Thiên Long làm thay đổi cục diện chiến trường.Hắn ta ra lệnh:
" Toàn quân dừng tay, lui về phía sau."
A.Truật cưỡi ngựa từ từ đi lên từ phía sau đội quân Mông Cổ nhìn thẳng về Thiên Long.
"Ngươi là một dũng sĩ, ta công nhận điều đó, ngươi tên là gì?" A.Truật hỏi Thiên Long
"Ta là một gia tướng nhỏ đi theo tướng quân Quốc Tuấn, tên ta là Hoàng Thiên Long"
A.Truật cười lớn:" hahahaha... Nước Đại Việt nhỏ bé không biết trọng anh hùng, ngươi hãy đi theo ta, gia nhập quân đội đế quốc Mông Cổ ta, ta bảo đảm ngươi có thể giữ 1 chức tướng quân thống lĩnh 1 trong trăm vạn đại quân Mông Cổ ta,rồi cùng nhau phạt Tồng?".
Thiên Long cũng cười lớn:" hahaha...Đai Việt tuy nhỏ bé, nhưng nhân tài thì không thiếu, người giỏi hơn ta có rất nhiều. Ta tuy chỉ là 1 gia tướng nhỏ bé nhưng cũng sẽ góp 1 phần sức giúp tướng quân đánh đuổi lũ giặc cẩu xâm lăng ra khỏi bờ cỏi Đại Việt".
A.Truật tức giận nhìn Thiên Long hét to:" LÁO XƯỢC! Đế Quốc Mông Cổ ta không thể tùy tiện cho một tiểu quốc nhỏ bé sỉ nhục".
A Truật nói tiếp:" Ta cho ngươi 1 cơ hội, ta và ngươi quyết đấu nếu ta thắng ngươi phải làm nô lệ cho ta, phục tùng mệnh lệnh của ta và đế quốc Mông Cổ, chứng kiến đế quốc Mông Cổ ta thống nhất thiên hạ là một vinh hạnh cho ngươi, nếu ngươi thắng ta sẽ để tất cả các ngươi đi."
Thiên Long cười to:" HAHAHA... Ngươi nghỉ ngươi có thể chiến thắng quân ta? Quân viện trợ của ta đang tiến đến đây, tiêu diệt bọn ngươi là chuyện dể dàng còn cần ngươi phải tha cho bọn ta. Nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội quyết đấu với ta, để ngươi chứng kiến sức mạnh của con dân Đại Việt ta, với điều kiện ngươi phải để cho tướng quân của ta lui về sau trước"
A.Truật suy tư" Nếu viện quân Đại Việt đến cho dù ta không sợ chiến nhưng cũng sẽ tổn hao quân lực, chẳng thà để chúng lui quân, ta lại trở về hợp quân với cha rồi lại tiến quân đánh dẹp bọn chúng, cần gì phải hơn thua 1 trận nhỏ. Ta chỉ cần bắt giữ được tên này, bắt hắng phục vụ cho quân ta,thì sẽ còn lợi ích hơn tiêu diệt 1 đám tàn binh" . A.Truật nói :" Được ta đồng ý!"
A.Truật bước xuống ngựa cầm đao lên.
Thiên Long quay người đi về hướng Quốc Tuấn nói.
"Tướng quân mau dẫn binh lui về Bình Lệ Nguyên đi, ở đây ta sẽ cố gắng cầm chân chúng!"
Quốc Tuấn nói:" Không được! Chúng ta cùng nhau chiến đấu, có chết cùng chết, sống cùng sống!"Thiên Long lại nói
" Tướng quân hãy nghe ta, mệnh ta chết không sao, nhưng có tướng quân thì trận này quân ta mới có thể chiến thắng". Do là người hiện đại Thiên Long biết được người lãnh đạo đánh thắng quân Mông Cổ là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn người đứng trước mặt anh.
Quốc Tuấn nói:" Không thể nào, ai cũng là dũng sĩ Đại Việt ta, ta không thể vì mệnh mình mà hi sinh ngươi!"
Thiên Long lại nói" tướng quân yên tâm lui quân trước, với bản lĩnh của ta dù không cầm chân được quân Mông Cổ, muốn thoát thân cũng không khó gì!"
Hữu Thế nói:" Đúng vậy tướng quân, ta cứ lui trước, khi hợp với kị binh viện trợ lại trở về cứu Thiên Long"
Không còn thời gian suy nghĩ nữa, Hữu Thế mau đưa tướng quân đi đi." Thiên Long nói.
Hữu Thế kéo Quốc Tuấn đi.
Quốc Tuấn quay lại nhìn Thiên Long nói " Ngươi phải cẩn thận, đừng cố đối cứng" sau đó ra lệnh" toàn quân rút lui."
Lúc này, trên bờ sông chỉ còn lại Thiên Long đang cầm trong tay thanh Hắc Giác Phá Quân kiếm đối diện là A Truật và hàng ngàn quân Mông cổ. trên bầu trời không một cơn gió , dòng sông cũng tĩnh lặng, cả không gian như ngưng đọng lại.
Trận chiến sinh tử của Thiên Long và A.Truật sắp diễn ra...
Updated 42 Episodes
Comments