Kỳ nghỉ Tết rất nhanh đã qua, Lâm Hướng Dương lại bắt đầu những ngày dậy sớm.
Trường học ở huyện xa cũng không xa, gần cũng không gần. Trên đường đến trường có duy nhất một chuyến xe buýt đi qua nhà đưa đón học sinh. Mà sức khỏe của Lâm Hướng Dương làm gì chịu nổi ngày ngày bị mùi động cơ và rung lắc của xe buýt mang lại. Mẹ không cho Lâm Hướng Dương ở trọ, sợ Lâm Hướng Dương ba bữa đều ăn ngoài, không tốt cho sức khỏe. Thế là nhà mua sắm một chiếc xe đạp điện màu xanh da trời, mỗi ngày Lâm Hướng Dương sẽ đến trường bằng con xe này.
Trường Trung học phổ thông An Đông năm trước đã được tu sửa và xây dựng thêm. Nhìn từ trong ra ngoài cũng coi như là đẹp đẽ. Nghe nói là phụ huynh nhà Nguyễn Tuân đã chi tiền quyên góp cho trường. Dù là ai quyên góp, ít nhất người hưởng lợi Lâm Hướng Dương sẽ đội ơn đội đức người này trong ba năm học.
Lâm Hướng Dương ngồi ở dãy chính giữa bàn cuối. Vừa mới đặt balo xuống, Trần Bình Sơn đã quay đầu ra sau: "Làm bài tập tết chưa?"
"Bài tập tết gì?"
Trần Bình Sơn nghe thế thì quay đầu lại, giọng oang oang: "Ê Phương Phương, mượn vở bài tập chép cái coi."
Đặng Phương Phương là cô gái anh khí cao hơn mét sáu, học lực chỉ ở mức trung bình nhưng rất chăm chỉ.
Một cuốn vở từ bàn trên bay vèo vèo rơi xuống ngay bàn của Lâm Hướng Dương. Trần Bình Sơn giơ ngón tay cái: "Phương Phương, skill ném vở của mày ngày càng tốt đấy." Nói xong lại quay đầu nói với cậu: "Chép cùng không?"
Lâm Hướng Dương lắc đầu: "Tao nói tết tao nhập viện, dù không nộp bài tập, không thầy cô nào nói gì tao đâu." Huống chi thầy cô thu bài tập tết có bao giờ xem đâu. Đó là nguyên nhân Lâm Hướng Dương đấu tranh thắng hệ thống để không phải làm bài tập. Xét thấy căn bản của Lâm Hướng Dương quá kém, có làm bài tập cũng là làm bừa nên hệ thống cũng không bắt buộc Lâm Hướng Dương làm bài tập Tết nữa, nhưng bù lại Lâm Hướng Dương mỗi ngày phải học mười từ đơn Tiếng Anh.
Giờ Lâm Hướng Dương đang cãi nhau khí thế với hệ thống: "Mày tao là xưng hô thân thiết giữa bạn bè với nhau, thế mà mi muốn trừng phạt ta."
Hệ thống: "Mày tao là đại từ xưng hô tục tằng thô lỗ."
Lâm Hướng Dương: "Thân thiết."
Hệ thống: "Tục tằng thô lỗ."
Lâm Hướng Dương: "Thân thiết."
Hệ thống: "001 đo lường nhận thấy ký chủ không có nói dối nên hệ thống đã xâm nhập internet toàn diện thu thập thông tin điều tra cho ra kết quả xưng hô giữa bạn thân 30% mày tao, 30% xưng tên, 20% bạn tớ, 20% khác. Hệ thống tạm chấp nhận xưng hô này của ký chủ nhưng dưới góc nhìn của hệ thống mong ký chủ thay đổi loại xưng hô lịch sự hơn để trở thành một người văn nhã."
"Phiền quá đi, văn nhã liên quan gì đi đến đỉnh cao nhân sinh?"
"Người đứng càng cao càng có nhiều danh vọng, người tục tằng ảnh hưởng xấu đến danh vọng."
Lâm Hướng Dương lơ luôn lời khuyên nhủ của hệ thống vì cậu thấy một hình bóng lạnh lùng cao lớn tiến đến. Không biết là do cậu nhát gan hay do khí tràng Nguyễn Tuân toát ra quá mạnh mẽ mà đã là bạn cùng bàn một học kỳ, cậu chỉ nói được vài câu với Nguyễn Tuân.
Đợi Nguyễn Tuân ngồi xuống Lâm Hướng Dương lấy trong balo ra một hộp đồ ăn. "Đây là hạt điều và kẹo chuối nhà tôi làm. Mẹ tôi nói phải cảm ơn cậu đàng hoàng vì cậu đã đưa tôi vào bệnh viện." Sợ Nguyễn Tuân không nhận Lâm Hướng Dương nói thêm: "Hạt điều do chính tay tôi bóc vỏ đó, cực kỳ sạch sẽ cậu đừng chê nha."
Nguyễn Tuân "ừ" một tiếng rồi cầm hộp đồ ăn cất vào balo riêng.
Lâm Hướng Dương thở phào một hơi, mỗi lần nói chuyện với Nguyễn Tuân quả thật rất áp lực.
Lớp 10 chỉ học có một buổi nên buổi chiều Lâm Hướng Dương rất là rảnh rỗi. Cậu thấy từ khi có hệ thống, cuộc sống của mình cũng không biến đổi mấy đâu biết rằng cuộc sống khốn khổ đang chờ đón cậu.
Hệ thống: "Sau khi tra xét toàn diện tài liệu học tập, thời gian học tập và bài tập về nhà của ký chủ, hệ thống thông báo nhiệm vụ. Mỗi ngày ký chủ bắt buộc một tiếng học tiếng Anh, một tiếng học môn toán, một tiếng học môn văn, hai tiếng học môn học thời khóa biểu ngày hôm sau, một tiếng luyện chữ. Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng một tích phân. Nhiệm vụ không hoàn thành sẽ trừ một trăm nghìn tiền lì xì của ký chủ."
"Hệ thống! Mày điên rồi!" Lâm Hướng Dương không nhịn được thốt lên.
Tiếng máy móc vô cảm: "Điên là một thuật ngữ không chính thức biểu thị sự bất ổn về tinh thần. Hệ thống chỉ có thể bị hỏng chứ không thể bị điên. Cảnh báo ký chủ nên dùng từ chính xác. Nhận thấy môn ngữ văn của ký chủ rất kém cỏi, nhiệm vụ bắt buộc, mua quyển sách bách khoa toàn thư ngôn ngữ, hoàn thành nhiệm vụ thưởng năm điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, trừ một triệu tiền lì xì của ký chủ."
Lâm Hướng Dương hết là nói nổi. Đang tuổi ăn chơi mà phải học nhiều thế, ngày tháng sau này phải làm sao đây?
Updated 72 Episodes
Comments
-List-
thấy gứm ghê koo
2024-10-08
0
-List-
🤬🤬🤬kphai ma
2024-10-08
0
-List-
cho 20 từ ms đã với cn người ảnh
2024-10-08
0