Cũng không biết là trùng hợp hay là oan gia ngõ hẹp, hai lớp học kế bên nhau chuyên ganh đua lẫn nhau về thành tích lẫn điểm thi đua giờ lại bốc thăm thuyết trình liền kề nhau. Vì thế vị trí của gian hàng cũng đặt bên cạnh. Tấm bảng hiệu của 10B đã đổi thành tấm to gấp đôi ban đầu. Cái tên "Cơm siêu ngon 10B" đỏ chói to đùng như muốn cà khịa "Cơm ngon 10A" nhỏ nhỏ ở bên cạnh.
Học sinh hai lớp đứng hai bên hằm hằm nhìn nhau tựa như chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ.
Đến khi chủ nhiệm lớp 10B ra bảo mấy bạn đừng đứng che gian hàng các bạn mới xì hơi đi chỗ khác.
Đặng Phương Phương càu nhàu: "Rõ ràng là 10B bắt chước, còn vô liêm sỉ in cái bảng to đùng đó. Muốn khè ai chứ?"
Kim Như Nguyệt trán đã nhăn lại nhưng cô vẫn mềm giọng an ủi: "Coi như lớp chúng ta xui xẻo."
Lâm Hướng Dương bội thu trở về, tay trái tay phải đầy ắp đồ ăn. Phía sau, Nguyễn Tuân thường ngày lạnh lùng nay trên mặt lại xuất hiện biểu tình bất đắc dĩ, tất nhiên tay trái tay phải của hắn cũng toàn là đồ ăn.
Lâm Hướng Dương đưa đồ ăn trên tay mình chia cho Trần Bình Sơn và Nguyễn Văn Cường: "Mọi người cùng ăn nè."
Trần Bình Sơn "wow wow" liên tục: "Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hả, Dương chúng ta cũng nỡ bỏ tiền mua đồ ăn chiêu đãi bạn bè."
Lâm Hướng Dương trừng mắt: "Yên tâm, mặt trời vẫn mọc từ hướng đông. Này toàn là Nguyễn Tuân mua á."
"Nguyễn Tuân!" Trần Bình Sơn bớt cợt nhả một chút vì cái bạn Nguyễn Tuân này quá không thân thiện. Cũng không biết Lâm Hướng Dương thân với Nguyễn Tuân bằng cách nào?
Nguyễn Tuân tiến lên chuyển đồ ăn sang cho Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Cường câu nệ cười cười "cám ơn" rồi hớn ha hớn hở chia đồ ăn cho các bạn khác.
Lâm Hướng Dương rảnh tay mới thở ra một hơi: "Tao và Tuân muốn thử hết món ăn của các lớp nhưng nhiều lớp quá ăn không hết mới đem về cho chúng mày ăn cùng."
Lâm Hướng Dương bây giờ mới để ý sắc mặt của các bạn không được tốt lắm. Lâm Hướng Dương nhướng mày nhìn Trần Bình Sơn: "Có chuyện gì rồi? Sao mặt ai cũng như bị táo bón?"
Trần Bình Sơn chỉ qua phía bên cạnh, Lâm Hướng Dương nhìn sang giờ mới để ý tấm biển hiệu to gấp đôi lớp mình: "Mẹ nó!"
Hệ thống: "Ký chủ nói tục, trừng phạt trừ một trăm nghìn."
Lâm Hướng Dương: "..."
Tức quá quên mất còn có con hàng hệ thống này, mặt Lâm Hướng Dương sa sầm.
"Tinh, nhiệm vụ đột xuất! Để đi đến đỉnh cao nhân sinh sao ký chủ của chúng ta có thể không gặp chướng ngại vật. Nhiệm vụ, giúp lớp của ký chủ đổi biển hiệu tốt hơn để vả mặt lớp 10B đồng thời nhận được lời khen ngợi của các bạn cùng lớp. Nhiệm vụ thành công thưởng một trăm tích phân. Nhiệm vụ thất bại phạt trừ hết tiền riêng của ký chủ."
Lâm Hướng Dương hít sâu một hơi, tiền riêng của mình có mấy đồng à sao cứ bị nhắm hoài vậy?
Nguyễn Tuân kéo Lâm Hướng Dương ngồi xuống, mở ly chè cốm đang còn lạnh: "Hồi nãy không phải cậu nói muốn ăn cái này nhất à?"
Lâm Hướng Dương buồn rầu xúc một thìa, tuy tâm trạng không được tốt nhưng ăn vẫn rất ngon. Chè ngọt mà không ngán, hương cốm lan tỏa khắp khoang miệng thôi thúc Lâm Hướng Dương ăn tiếp một thìa.
"Tôi muốn đổi bảng tên quầy hàng của lớp chúng ta. Nhưng viết cái bảng to hơn cũng không có ý nghĩa lắm. Các lớp khác nhìn vào sẽ không để ý lớp nào đầu têu, chỉ cảm thấy lớp 10A chúng ta cũng trẻ con như 10B."
Nguyễn Tuân rút khăn giấy đưa cho Lâm Hướng Dương lau tay, "Không phải cậu đang tập viết chữ thư pháp sao? Trùng hợp là tôi có học một chút về vẽ tranh thư pháp. Cậu viết chữ, tôi vẽ tranh. Hiệu trưởng trường chúng ta là người yêu thích văn hóa cổ, ông ấy thấy bảng tên mới của chúng ta nhất định sẽ cho lớp chúng ta điểm cao."
Trần Bình Sơn ghé đầu lên giọng: "Lâm Hướng Dương, mày đang tập viết chữ thư pháp sao không nói với tao."
Lâm Hướng Dương liếc mắt: "Nói với mày làm gì? Mày tập viết cùng tao à?"
Trần Bình Sơn gãi gãi đầu, giọng làu bàu: "Có bạn cùng bàn rồi nên vứt anh em cây khế ra sau đầu luôn."
Lê Thanh Hoa đẩy Trần Bình Sơn sang một bên: "Hai cậu có thể vẽ một bảng tên thư pháp hả. Rồi có kịp xong trước khi ban giám khảo tới chấm điểm không?"
Lâm Hướng Dương hỏi: "Còn mấy lớp nữa thì đến lớp mình thuyết trình?"
Phạm Thanh Hải hay đi thám thính tình hình xung quanh nên rõ nhất: "Còn mười gian hàng nữa thì đến lớp ta."
Từ lúc đưa ra ý định vẽ bảng tên thư pháp, Nguyễn Tuân đã nhắn tin sai quản gia đưa dụng cụ đến trường. Biệt thự ở huyện của Nguyễn Tuân đầy đủ những thứ này. Chưa đầy năm phút từ khi bàn bạc, dụng cụ đã được đưa đến.
Bên cạnh quầy hàng của lớp được kê thêm một cái bàn học. Giấy bút và màu nước đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hướng Dương và Nguyễn Tuân bắt tay vào làm.
Updated 72 Episodes
Comments
TA White🤍🤍
thêm chữ " siêu " điiiii
2024-10-03
0
🌸 Mộc Lan 🌸
🌞🌞🌞🌞🌞🌞
2024-09-18
0
Aurora 🌷
xém quên cái hệ thống này
2024-09-18
0