Giữa bị trừ tiền và bị ánh mắt chết chóc của Nguyễn Tuân nhắm tới, Lâm Hướng Dương đương nhiên là sợ cái trước hơn. Là "nô lệ" của đồng tiền, Lâm Hướng Dương lợn chết không sợ nước sôi mà dịch qua phía Nguyễn Tuân.
Lâm Hướng Dương không dám nhìn thẳng đôi mắt của Nguyễn Tuân, cậu khẽ khàng đưa tờ giấy có chép đề toán lúc nãy: "Cậu biết làm bài này không?"
Giọng nói có chút lạnh lùng nhưng lại không đáng sợ chút nào. "Biết."
Nguyễn Tuân không nói cậu hỏi làm gì, hắn lấy cây bút ra rút tờ giấy trong tay cậu rồi nhanh chóng viết viết. Lâm Hướng Dương bất ngờ khi Nguyễn Tuân biết mình muốn hắn giải bài toán, cũng bất ngờ khi Nguyễn Tuân dễ dàng viết lời giải cho cậu. Mới thất thần một lúc giấy kiểm tra đã chi chít chữ.
Khi cầm bài giải trên tay, Lâm Hướng Dương vẫn không thể tin được.
Nhớ lại lần đầu gặp Nguyễn Tuân, hơi thở xa cách bức người cũng không khiến nhiều thanh thiếu niên nhiệt huyết người trước bước đến người sau tiến lên từ bỏ bắt chuyện với hắn, nhưng tất cả đều bị Nguyễn Tuân ngó lơ. Thấy vậy, Lâm Hướng Dương cũng không ngu ngốc đâm đầu vào bắt chuyện làm quen gì gì đó. Thế mà cuối tuần vào tiết sinh hoạt đầu tiên của lớp 10, cô giáo chủ nhiệm đã xếp cậu ngồi cùng bàn với nhân vật khó gần này.
Tưởng sau vụ "đồng hồ", cả hai coi như đã có chút hữu nghị của con nợ và chủ nợ thế mà trưa hôm đó trên đường về nhà cậu tình cờ bắt gặp Nguyễn Tuân đánh nhau với một đám người. Ánh mắt khát máu, hành động liên tiếp như muốn giết người khiến Lâm Hướng Dương cực kỳ hoảng sợ. Máu chảy lênh láng ghê rợn cũng không biết là của ai.
Tuy chỉ có một mình nhưng Nguyễn Tuân lại là người ở thế thượng phong, nếu cậu không có hành động gì e là sẽ xảy ra án mạng mất. Nơi này vẫn còn gần trường, Lâm Hướng Dương chạy xe đến mách thầy kỷ luật, cũng may thầy kỷ luật trưa hôm đó vẫn chưa về nhà. Nghe Lâm Hướng Dương kể tình hình rất nghiêm trọng, thầy còn gọi thêm hai chú bảo vệ đi cùng.
Lâm Hướng Dương rất tò mò chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cậu vẫn còn run sợ khung cảnh đẫm máu trước đó, thanh niên dân quê trước giờ chỉ thấy ba mẹ giết gà giết vịt chứ chưa bao giờ thấy cảnh dã man như vậy đúng là làm trái tim run sợ, cậu không do dự đạp xe thẳng về nhà.
Ngày hôm sau Nguyễn Tuân vẫn thản nhiên đến trường, nhìn bề ngoài cũng không có vết thương, cũng không thấy tin đồn gì truyền ra, chắc mọi chuyện không có nghiêm trọng như cậu nghĩ. Nhưng kể từ đó khi Nguyễn Tuân nhìn mình cậu cứ nghĩ tới ánh mắt điên cuồng của Nguyễn Tuân khiến cậu không thôi run sợ cầm cập, quả thật mình nhát gan quá rồi.
Lần này vì nhiệm vụ mà cố nén thành kiến lại, Nguyễn Tuân cũng không đáng sợ lắm nhỉ? Chắc đám người Nguyễn Tuân đánh hôm trước là người xấu, một tiểu nhân vật lâu la như mình lỡ có đắc tội Nguyễn Tuân, Nguyễn Tuân cũng không so đo lại đâu ha.
Mà thôi, thay vì phòng ngừa nguy hiểm chi bằng tránh xa nguy hiểm. Cũng tại hệ thống, nghĩ đến một nửa nhớ lại tiền lì xì ít ỏi của mình, Lâm Hướng Dương âm thầm cắn răng, tại hệ thống ra nhiệm vụ quá tốt. Nhiệm vụ này giúp bạn bè càng hữu ái giúp đỡ lẫn nhau tăng tình đoàn kết.
Giọng hệ thống cực kỳ vô tình: "Ký chủ không cần nghĩ dối lòng như vậy, 001 đo lường ra được đó."
Lâm Hướng Dương: "..."
Này có bị coi là vi phạm quyền riêng tư không, sao cái quái gì hệ thống cũng nghe thấy? Mọi bí mật của cậu đều bị hệ thống biết hết rồi. Ý nghĩ muốn che chắn hệ thống của Lâm Hướng Dương rất mãnh liệt.
Hệ thống: "001 chỉ bị che chắn khi ký chủ vệ sinh cá nhân và sinh hoạt tình dục. Ký chủ chưa đủ tuổi để sinh hoạt tình dục nên một ngày ký chủ chỉ có khoảng thời gian ít ỏi vệ sinh cá nhân để thỏa thích suy nghĩ."
Đôi khi cãi nhau không thắng người khác, chúng ta phải học cách ngó lơ.
Lâm Hướng Dương có chút ngượng ngùng khi lúc trước luôn nghĩ Nguyễn Tuân là hung thần ác bá. Thật ra người ta chỉ là lạnh lùng chút, hung dữ chút, đối với bạn bè cũng không phải không thèm đáp lại.
Lâm Hướng Dương mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Khuôn mặt Lâm Hướng Dương là loại hình thanh tú có chút chưa hết trẻ con của thanh thiếu niên. Vì sức khỏe kém nên ở nhà không phải làm việc nặng, đến ngày mùa cũng không cần vào vườn, cậu cũng không có dư năng lượng phơi nắng phơi sương với đám trẻ trâu cùng xóm nên làn da cậu thiên trắng. Đó cũng không phải điểm đặc biệt, ở thời đại người người nhà nhà đều có điện thoại thông minh, chỉ cần chăm chút ngoại hình một chút thì nhìn cũng không tệ. Sở dĩ Lâm Hướng Dương có chút khác biệt là nụ cười tỏa nắng khiến giá trị nhan sắc từ có chút đẹp thành siêu cấp đẹp.
Nguyễn Tuân nhìn nụ cười ấy sâu trong con ngươi ánh lên vẻ ám trầm khiến nụ cười của Lâm Hướng Dương có chút gượng gạo. Cậu quay mặt qua chỗ khác, thân mình cũng dịch ra một chút. Người ta đã không thích cười thôi thì mình ít cười thôi để người ta đỡ chướng mắt.
Updated 72 Episodes
Comments
🌸 Mộc Lan 🌸
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-09-18
0
Aurora 🌷
Thấy thương mà vẫn buồn cười làm sao
2024-09-18
0
Hoa Hồng Mùa Xuân
Tiền vẫn quan trọng. 💵
2024-09-02
0