Nhân ngày Giải phóng Miền Nam và ngày Quốc tế Lao động, trường trung học phổ thông An Đông tổ chức lễ hội ẩm thực.
Tiết sinh hoạt, lớp 10A bàn về hoạt động lễ hội lần này.
Cô giáo chủ nhiệm: "Các em muốn lớp mình bán cái gì nào?"
Phạm Thanh Hải nói vọng lên: "Bánh tráng trộn, trà sữa."
Trần Bình Sơn liền đáp trả: "Mấy cái này quanh trường bán đầy, bán gì mới lạ hơn được không?"
Phạm Thanh Hải: "Bán cá viên chiên đi."
Đặng Phương Phương nói: "Rồi độ mới lạ khác bánh tráng trộn, trà sữa chỗ nào?"
Chủ ý bị phản đối hoài, Phạm Thanh Hải có chút không vui: "Chứ bán gì?"
Đặng Phương Phương trả lời cộc lốc: "Ai biết!"
"Từ từ bàn bạc, không được cãi nhau trong lớp." Sau khi cô giáo chủ nhiệm gõ thước lên bàn, lớp đã yên tĩnh hơn. Cô nói: "Lớp trưởng có ý kiến gì không?"
Lê Thanh Hoa đứng lên vẻ mặt buồn khổ: "Cô ơi, cô hỏi em bạn nào học giỏi môn nào em còn biết chứ về ẩm thực em không biết gì hết cô, em chỉ biết ăn thôi."
Cô giáo chủ nhiệm bất đắc dĩ: "Em ngồi xuống đi."
Đỗ Bảo Châu lên tiếng: "Làm gì đơn giản thôi cô ơi."
Các bạn phụ họa: "Đúng rồi cô."
Bàn bạc một hồi lớp quyết định bán rong biển cuộn cơm và cơm chiên dương châu. Đây là hai món giới trẻ ưa chuộng và khá dễ làm.
Các hoạt động của lớp Lâm Hướng Dương luôn là người bị động, người khác giao nhiệm vụ thì làm, còn không giao thì Lâm Hướng Dương sẽ luôn im lặng. Như một thói quen, lần này cũng thế. Chắc hình tượng một Lâm Hướng Dương ốm yếu đã in sâu vào lòng các bạn học nên các bạn mặc định Lâm Hướng Dương không cần làm gì cả.
Đêm đến, tiếng dương cầm vọng qua theo làn gió. Nốt nhạc trong trẻo sầu lắng như làn nước dưới ánh trăng tĩnh lặng.
Âm thanh là lòng người, không cần diễn tả bằng ngôn ngữ nhưng Lâm Hướng Dương nghe ra được sự cô độc trong tiếng đàn ấy.
Cô độc! Người đàn là Nguyễn Tuân đúng không?
Căn nhà lớn như thế, chỉ có mình và một quản gia ở đúng là rất buồn tẻ.
Lâm Hướng Dương cố trấn tĩnh tinh thần để học bài.
Người ta giàu người ta có thể buồn trên Lamborghini, còn mình nghèo mà không lo học sau này chỉ có thể khóc trên chiếc xe đạp.
Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Lâm Hướng Dương đã điều chỉnh đến bốn giờ rưỡi sáng thì tỉnh dậy.
Vệ sinh cá nhân đơn giản xong, Lâm Hướng tập những bài thể dục cơ bản để giãn gân cốt. Đến đúng năm giờ thì ra khỏi nhà chạy bộ.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Mặc dù bây giờ mới cuối tháng tư, nhưng buổi sớm đã sáng không cần đèn rọi.
Việc gì cũng vậy, một lần thì lạ nhiều lần thì quen, Lâm Hướng Dương thành thục biết mình phải mua thức ăn ở quầy nào.
Đi qua hàng thịt đầu ngõ, cô bán thịt vẫy vẫy: "Cháu đi chợ giúp mẹ nữa à, giỏi quá ha. Mua thịt cho cô đi."
Lâm Hướng Dương cười ngại ngùng: "Dạ hôm nay mẹ cháu định làm cá kho ạ." Nói xong liền nhanh đi qua. Cậu không mua thịt ở chỗ cô không phải vì mẹ bảo chỗ đấy cân bớt cân xén đâu mà là vì cậu muốn mua cá thật. Còn ngày mai muốn ăn thịt chắc phải đi ngõ khác quá. Cậu vẫn chưa tu luyện được đến độ mặc kệ thần sầu như mẹ và chị dâu.
Hôm nay Lâm Hướng Dương chưa kịp vào lớp thì đã nghe trong lớp nhốn nháo, hình như có tiếng cãi nhau.
Nhìn thấy Trần Bình Sơn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường như ông thần giữ cửa, Lâm Hướng Dương tiến lên: "Trong lớp xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Bình Sơn nháy nháy mắt: "Thì thằng Hải nói mẹ nó không thích con Châu vì Châu nó không mua đồ ở tiệm tạp hóa nhà thằng Hải. Rồi tình cờ con Châu nghe được. Thế là hai bên cãi nhau."
Lâm Hướng Dương rụt rè đi mé mé đến chỗ bàn học sợ sẽ trở thành ruồi muỗi hi sinh trong cuộc chiến của trâu bò.
Mặt Đỗ Bảo Châu đỏ rần vì tức giận: "Đồ tạp hóa nhà cậu mắc muốn chết, tôi đi sang tiệm khác mua đấy thì làm sao?"
Phạm Thanh Hải nhíu mày: "Thì có ai nói gì đâu. Muốn mua ở chỗ nào thì mua đi."
Đỗ Bảo Châu lớn giọng: "Thế sao cậu nói tôi?"
"Tôi đâu nói cậu." Phạm Thanh Hải định phân bua tiếp thì đám con trai kéo ra khỏi lớp.
Xa xa tiếng nói văng vẳng: "Nó con gái mày chấp nó làm gì?"
Lúc nãy cãi nhau rất khí thế nhưng khi mục tiêu đã đi rồi thì Đỗ Bảo Châu thấy rất tủi thân. Cô cúi gằm mặt hục hặc về chỗ ngồi.
Đặng Phương Phương ngồi cùng bàn nhỏ giọng an ủi: "Thằng Hải nói vậy thôi chứ nó không nghĩ gì đâu. Người nghĩ nhiều là mẹ của nó mà. Mẹ nó cũng đâu phải bạn của mình, kệ đi."
Im lặng một hồi, Đỗ Bảo Châu khàn khàn hỏi: "Có phải mọi người đều thấy tớ keo kiệt đúng không?"
Lớp trưởng Lê Thanh Hoa cười cười: "Không có bí thư kiêm quỹ lớp là cậu, lớp chúng ta phá sản từ lâu rồi. Đám con trai nói không biết nghĩ, đừng để tâm mấy lời ấy."
Đặng Phương Phương gật gật đầu: "Đúng thế, đừng nhăn mày nữa, thành bà già bây giờ."
Đỗ Bảo Châu cuối cùng cũng cười, cô đẩy tay Phương Phương ra: "Ai thành bà già?"
Lâm Hướng Dương ngồi hóng mà lắc đầu cảm thán. Con gái rất dễ giận cũng dễ nguôi giận thật.
Updated 72 Episodes
Comments
🌸 Mộc Lan 🌸
🍋🍋🍋🍋🍋🍋
2024-09-18
0
Aurora 🌷
Lơ thôi
2024-09-18
0
Aurora 🌷
Phũ
2024-09-18
0