Cũng may có Nguyễn Tuân phụ lau bảng, không thì cánh tay của Lâm Hướng Dương đã tàn phế rồi.
Nam sinh mới lớp 10 đã cao hơn mét tám, khi giơ tay lên thân hình cân xứng với cơ bắp cánh tay khắc họa rõ nét đẹp khỏe khoắn của thanh thiếu niên.
Đây là thân hình Lâm Hướng Dương hâm mộ nhất nên nhìn đến mức thất thần.
Nguyễn Tuân cúi đầu, nhìn ánh mắt to tròn ngây ngốc thoáng dừng lại ba giây rồi lên tiếng: "Nhìn nữa bảng cũng không tự sạch đâu."
Lâm Hướng Dương định thần lại, cậu có chút ngượng ngùng khi nhìn người ta đến si mê. Thấy Nguyễn Tuân vẫn thản nhiên lau bảng ở chỗ cao, Lâm Hướng Dương thở phào một hơi.
Nhìn cái bảng vẫn còn chi chít phấn trắng, Lâm Hướng Dương hối hận, tại sao mình lại chọn viết bài văn dài như thế, còn viết đến kín mít. Chiếc khăn phải giặt đi giặt lại mấy lần thì cái bảng mới hoàn toàn sạch sẽ.
Vì cái bảng mà trưa về trễ, về đến nhà thì Lâm Hướng Dương gặp một nhân vật khó lường, chị hai.
Lâm Hướng Mai là nhân vật phong vân của nhà họ Lâm.
Ba mẹ Lâm nuôi dạy anh cả Lâm Hướng Vỹ rất dễ dàng, anh Hướng Vỹ tính tình kiệm lời, là anh cả trong nhà nên rất có tinh thần trách nhiệm và rất nghe lời ba mẹ.
Đến Lâm Hướng Mai thì có bao nhiêu khó khăn thì có bấy nhiêu chua sót. Con trai trong nhà không có phản nghịch kỳ nhưng con gái lại có. Không phải người ta thường nói con gái là áo bông của ba mẹ hay sao? Đây là áo lọt gió thì có. Đánh nhau, uống rượu, hút thuốc, cúp học, nhuộm tóc, trang điểm, xăm hình cái quái gì Lâm Hướng Mai cũng dính khiến ba Lâm Tiền và mẹ Phan Đình Tú muốn tiền đình trong khoảng thời gian dài.
Đến sau này Lâm Hướng Mai tốt nghiệp cấp ba đi học nghề thì mới đỡ một chút.
Chị học làm MC đám cưới, sinh nhật, tân gia, khai trương,... cái sự kiện gì cần MC thì chị học hết. Chị thích cái nghề này vì MC được trang điểm, được mua nhiều đồ đẹp, chị có thể thoải mái sửa soạn mà không bị người lớn nói này nói nọ.
MC phải thường trang điểm nên Lâm Hướng Mai đi học thêm một khóa trang điểm trên thành phố, đi vào mùng bốn tết đến hôm nay mới về nhà.
Lâm Hướng Dương ngoài mặt ghét bỏ nhưng trong lòng lại rất khâm phục người chị này của mình.
Năm cấp hai năm học sinh chuyên giở thói dở dở ương ương, Lâm Hướng Dương bị ảnh hưởng vì mấy đứa con trai mắng ẻo lả. Cậu cũng muốn ngầu lòi như chị của mình chứ bộ nhưng đâu phải muốn là được. Thử hút thuốc thì bị sặc ho suốt một buổi tưởng chừng như muốn tắt thở. Uống rượu có một ly thì đầu ong ong đau như búa bổ. Đánh nhau thì đánh không lại ai. Nhuộm tóc, xỏ khuyên, xăm mình thì khỏi nói, đây toàn những bộ môn tốn tiền, tiền của ông đây còn chưa đủ dùng đâu. Tóm lại phản nghịch phải có sức khỏe và chút tiền bạc, đã yếu thì đừng ra gió, ẻo lả thì ẻo lả vậy. Phản nghịch kỳ mới nhú của Lâm Hướng Dương đã chết từ trong trứng nước như vậy đấy.
Khuôn mặt Lâm Hướng Mai chọn những ưu điểm của ba mẹ mà lớn nên có vẻ tinh sảo xinh đẹp, kèm thêm kỹ thuật trang điểm mới lên tay sau khóa học ngắn ngày, cái phèn của cô gái thôn quê hoàn toàn không thấy bóng dáng, người ta chỉ thấy đây là một thiếu nữ thời thượng.
Lâm Hướng Mai nằm dài trên ghế dựa, vừa bóc vỏ quýt vừa ăn: "Nghe chị dâu nói dạo này mày rất chăm chỉ."
Lâm Hướng Dương hất cằm: "Nhà là đây lau đấy nên chị đổi dép trong nhà mà đi, không được mang dép đi ngoài đường vào nhà đâu."
Lâm Hướng Mai bĩu môi, yên lặng một lúc thì hỏi: "Mày định học đại học à?"
"Ờ." Không đậu đại học, hệ thống nhất định sẽ trừ tiền, làm cậu ngóc đầu không nổi. Lâm Hướng Dương ngồi xuống, cuỗm lấy quýt mà Lâm Hướng Mai bóc vỏ sẵn: "Chị hỏi làm gì?"
Lâm Hướng Mai liếc cậu một cái cũng không giành lại quả quýt, "Thì không gì. Cố gắng học đi để nhà có sinh viên nở mày nở mặt."
Lâm Hướng Dương nhướng mày: "Sao? Hối hận khi xưa không chịu học rồi hả?"
Lâm Hướng Mai đánh vào gáy cậu: "Hối hận cái đầu mày. Tao có thi trăm lần cũng không đậu."
Lâm Hướng Dương "ui da" một tiếng: "Chị đánh em đến ngốc bây giờ, rồi nhà sẽ không có sinh viên nào đâu." Vừa hay Phan Đình Tú lên nhà, giọng Lâm Hướng Dương oang oang: "Mẹ ơi chị đánh con." Khái niệm mách người lớn là việc đáng xấu hổ không có trong từ điển của cậu.
"Cái con bé này, vừa về nhà đã ăn hiếp em."
Lâm Hướng Mai bĩu môi: "Nó đã lớn xác thế, ai mà ăn hiếp được nó." Nói xong Lâm Hướng Mai liền đứng dậy: "Thôi con đi kiếm show đây." Ở nhà chắc chỉ nghe mẹ càm ràm mãi thôi.
"Cái con bé này, mới về mà đã đi đâu rồi."
Lâm Hướng Mai dắt xe máy, phất phất tay: "Chiều con về."
Phan Đình Tú nhìn mà thở dài: "Không biết sau này ai hốt nó đây?"
Lâm Hướng Dương hỏi chấm, chị cậu mới hai mươi thôi có được không, trẻ thế này mà lấy ai. Cậu không nghĩ rằng thời của ba mẹ hai mươi cũng coi như là lớn tuổi. Tuy giờ là thời đại công nghệ thông tin nhưng nơi quê này vẫn nhiều người lấy chồng vào năm mười tám tuổi, Lâm Hướng Dương không muốn chị lấy chồng sớm, chỉ biết mỗi chồng con, ngày ngày đầu bù tóc rối.
Cậu phải cố gắng hơn nữa để hệ thống nhanh thăng cấp.
Updated 72 Episodes
Comments
Hyung Joon
khoái khoái chảy nước miếng
2024-10-08
0
🌸 Mộc Lan 🌸
🍈🍈🍈🍈🍈
2024-09-18
0
Aurora 🌷
Có thằng em tốt ghê /Joyful/
2024-09-18
0