Cô giáo chủ nhiệm chỉ huy cuộn cơm rồi mới cắt ra từng khúc sắp vào trong hộp cơm dùng một lần.
Đặng Phương Phương cắt rất khí thế, cắt được nửa cây cơm cuộn thì cơm dính vào dao làm mấy nhát sau bét nhè ra. "Trời ơi làm sao để cơm không dính dao đây?"
Đỗ Bảo Châu móc điện thoại ra: "Để tớ tra Google cho." Lướt một hồi, Đỗ Bảo Châu xoắn xuýt nói nhỏ: "Tớ thấy trên mạng người ta cắt một lèo luôn, chắc dao họ xịn."
Lê Thanh Hoa đi ngang qua thấy thế liền bảo: "Bôi dầu lên dao thử xem."
Đặng Phương Phương gãi gãi đầu, hạt cơm dính trên tay dây lên tóc nhìn ngố cực kỳ. Có mấy bạn thấy chỉ cười cười chứ không thèm nhắc nhở. Đặng Phương Phương nói: "Dầu chưa nấu bôi lên dao rồi ăn vào có đau bụng không?"
Lê Thanh Hoa lắc đầu: "Không biết."
Trần Bình Sơn thấy cô chủ nhiệm đi nơi khác liền không rửa bát nữa, hắn ra hóng hớt thì chêm vào: "Dù gì có phải làm chúng ta ăn đâu, lo gì."
Đặng Phương Phương đẩy Trần Bình Sơn ra xa: "Mày như vậy là thất đức lắm đấy." Nói Trần Bình Sơn vậy thôi chứ nhỏ cũng chọn cách bôi dầu vào dao rồi cắt tiếp.
Nguyễn Văn Cường chực chờ ở kế bên nãy giờ: "Mấy cái đầu thừa đuôi thẹo này xấu quá cho tao ăn đi, đừng sắp vào hộp."
Đặng Phương Phương nhanh chóng đánh vào móng vuốt đang thò tới của Nguyễn Văn Cường: "Nãy giờ bao nhiêu cuốn hư mày nốc vào mồm đã đời chưa đủ hả?"
Nguyễn Văn Cường "ai da" một tiếng rụt tay lại xoa xoa: "Không cho thì thôi làm gì dữ vậy."
Đặng Phương Phương hừ một tiếng lỡ tay mạnh quá một miếng cơm cuộn rơi xuống sàn. Nhỏ nhanh tay lẹ mắt nhặt lên nhưng lương tâm của người bán hàng bỗng trỗi dậy, nhỏ đưa miếng cơm cuộn sang cho Nguyễn Văn Cường: "Nè ăn không?"
Nguyễn Văn Cường tránh ra: "Tao chính mắt thấy mày vừa nhặt lên luôn á. Phương ơi Phương, tao đắc tội gì mày mà mày cho tao ăn đồ rớt."
"Định luật ba giây. Thức ăn ba giây nhặt lên vẫn ăn được bình thường."
"Thế mày tự ăn đi."
Trần Bình Sơn đẩy Nguyễn Văn Cường ra, lấy cục cơm cuộn trên tay Đặng Phương Phương rồi cho vào hộp: "Tao đánh dấu riêng hộp này, lát nữa có bán thì dụ đứa tao ghét mua nó."
Đỗ Bảo Châu nghe thế thì nói: "Dụ thằng Tùng lươn mua đi."
Tùng lươn tên đầy đủ là Võ Văn Tùng học lớp 10B, vì cái mồm chuyên gia lươn lẹo nên có biệt danh là thế. Hắn cũng là người định chôm ghế chào cờ của Đỗ Bảo Châu nhưng bất thành. Võ Văn Tùng phải cúi đầu gọi Đỗ Bảo Châu là "chị" rồi liên tục "xin lỗi" mới được Đỗ Bảo Châu bỏ qua chứ không sẽ còn một hồi gió tanh mưa máu.
Trần Bình Sơn lắc đầu nguầy nguậy: "Tao định dành bán cho Đức Anh lớp 10H cơ, tuần trước đá bóng nó đá vào mặt tao, tao phải báo thù lại."
Đỗ Bảo Châu: "Nhường tao lần này đi."
Trần Bình Sơn lắc đầu: "Không muốn."
Đỗ Bảo Châu: "Đi..."
Trần Bình Sơn: "Không muốn!"
Đặng Phương Phương đứng giữa tách hai người ra: "Khỏi phải giành, làm rơi một miếng cơm cuộn nữa là được chứ gì. Chuyện đơn giản."
Rồi lương tâm người bán hàng của Đặng Phương Phương vứt đi đâu không biết?
Lâm Hướng Dương ngồi hóng được tất cả. Ôi các bạn toàn những con người đáng sợ. Cậu nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tuân: "Sao hai đứa nó chắc chắn hai người kia sẽ mua cơm của lớp mình nhỉ?"
Nguyễn Tuân nhếch khóe miệng: "Vấn đề huyền học."
Lâm Hướng Dương gật đầu, này là muốn ám chỉ hai người kia đang mơ mộng sao?
Không khí ngày lễ vui tươi nhộn nhịp. Người người qua lại tất nập bận bịu bày quầy trang trí cho gian hàng của lớp mình.
Ba giờ chiều, thầy cô ban giám khảo bắt đầu đi xem các gian hàng. Mỗi lớp sẽ cử một đại diện thuyết trình về món ăn mà lớp định bán. Các thầy cô sẽ tổng hợp các yếu tố như trang trí, độ ngon miệng và sự sáng tạo để cho điểm.
Lớp 10A bốc thăm thuyết trình số hai mươi, cũng khoảng ở giữa giữa nên dư nhiều thời gian để trang trí.
Biển hiệu "Cơm ngon 10A" màu đỏ tượng trưng cho sự vui mừng được treo ở giữa quầy vừa đẹp vừa bắt mắt.
Bảng hiệu này là chữ Lâm Hướng Dương viết, vì đã quen tay nên không mất nhiều thời gian.
Khi gian hàng "Cơm ngon 10A" đã trang trí xong thì Lâm Hướng Dương phấn khởi kéo Nguyễn Tuân đi xem những gian hàng của các lớp khác.
Những món ăn tràn ngập màu sắc muôn màu muôn vẻ. Như Lâm Hướng Dương nghĩ có mấy lớp bán bánh tráng và trà sữa.
Trà sữa là loại thức uống quen thuộc của giới trẻ không có nhiều tân ý nhưng qua lời thuyết trình điệu nghệ của mấy anh chị lớp 11 hay 12 gì đấy, trà sữa có thạch nhiều màu sắc tượng trưng cho năm mươi tư dân tộc đoàn kết với nhau. Tóm lại, nghệ thuật nhìn cành khô tả ra cả vườn hoa làm Lâm Hướng Dương cam bái hạ phong.
Updated 72 Episodes
Comments
🌸 Mộc Lan 🌸
🍍🍍🍍🍍🍍🍍
2024-09-18
0
Aurora 🌷
Sáng kiến hay đấy, tội khách hàng ghê
2024-09-18
0
Aurora 🌷
bạn với bè /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-09-18
0