Một người không bao giờ cười, khi muốn cười tự nhiên đó là chuyện thiên phương dạ đàm.
Lâm Hướng Dương phát hiện chuyện này quá khó quá khó rồi. Lâm Hướng Dương trước tiên làm cho Nguyễn Tuân bớt đáng sợ một chút: "Cậu đừng nhìn người khác chằm chằm, mỗi lần bị cậu nhìn, người ta sẽ có cảm giác mình đang nợ cậu mấy trăm triệu. Cậu nói xem, ai sẽ muốn thấy mặt chủ nợ của mình chứ?"
Nguyễn Tuân: "..."
Sau lần tặng điện thoại, buổi sáng đi học, Nguyễn Tuân trực tiếp ăn sáng ở trường, cũng chuẩn bị một phần ăn cho Lâm Hướng Dương. Cậu tuy ngượng ngùng nhưng quen rồi mặt cũng dày lên, cái điện thoại còn lấy được, ăn ké thôi có là gì đâu.
Lâm Hướng Dương phát hiện Nguyễn Tuân không nhìn mình chằm chằm nữa, còn người khác, Nguyễn Tuân trực tiếp không nhìn. Cậu không biết đây có coi là tiến bộ không. Nhưng có vẻ Nguyễn Tuân rất hài lòng, không biết làm sao, cậu ẩn ẩn phân biệt được tâm tình của Nguyễn Tuân qua khuôn mặt không cảm xúc. Chẳng lẽ đây là lợi ích ẩn sau khi có hệ thống? Nhưng khi cậu lại gần những người bạn khác hay những người thân trong gia đình lại không cảm nhận được gì cả. Cậu hỏi hệ thống, hệ thống cũng không thèm trả lời.
Hệ thống đến đã gần một tháng, cuối cùng kiến thức của Lâm Hướng Dương cũng đuổi kịp tiến độ bài học ở trên trường.
Lâm Hướng Dương không cần hệ thống nhắc nhở đã tự động hoàn thành bài học. Chữ viết gà bới nay đã ngay ngay ngắn ngắn, thon dài hữu lực. Giá trị sức khỏe đã tăng lên 45 điểm. Giá trị trí thông minh tăng lên 55 điểm.
Hệ thống: "Theo nghiên cứu, cần 21 ngày để hình thành một thói quen. Xét thấy ký chủ là người phi thường lười biếng nên hệ thống đã định nhiệm vụ hằng ngày bắt buộc lên 28 ngày, qua 28 ngày ký chủ đã có thể tự giác học tập. Hệ thống dựa theo tình trạng của ký chủ thay đổi một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ hằng ngày, học tập bốn giờ. Bốn giờ này ký chủ có thể tùy ý phân bổ thời gian các môn học. Nhiệm vụ thành công thưởng một điểm tích phân. Nhiệm vụ thất bại, trừ một điểm trí thông minh."
Thời gian học tập từ sáu giờ giảm còn bốn giờ, Lâm Hướng Dương cảm thấy hệ thống sẽ không tốt bụng như vậy.
Hệ thống: "Một người hướng đến đỉnh cao nhân sinh đương nhiên sẽ không thiếu một trong những phẩm chất đáng trân trọng chính là lòng hiếu thảo. Nhiệm vụ hằng ngày, một giờ phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, nhiệm vụ hoàn thành mỗi ngày một tích phân, nhiệm vụ thất bại trừ một điểm sức khỏe."
Hệ thống: "Đường đi đến đỉnh cao nhân sinh đầy gian truân, ký chủ của 001 phải có đủ sức khỏe để có sức học tập tiến bộ. Nhiệm vụ hằng ngày, một giờ rèn luyện sức khỏe, nhiệm vụ hoàn thành thưởng một tích phân, nhiệm vụ thất bại trừ một điểm sức khỏe."
Mười tích phân mới quay thưởng một lần, mà mỗi lần quay thưởng chỉ được hai điểm thuộc tính. Thế mà nhiệm vụ không hoàn thành một ngày đã trừ thẳng một điểm thuộc tính. Không hổ là hệ thống... không dám nghĩ tiếp, không dám nghĩ tiếp.
Vì nhiệm vụ rèn luyện sức khỏe, mỗi ngày Lâm Hướng Dương phải dậy sớm một tiếng đồng hồ, cậu dành ra nửa tiếng giãn gân cốt và nửa tiếng chạy bộ.
Buổi chiều nghỉ học cậu sẽ quét nhà, quét sân, lau nhà, lau bàn ghế. Làm phải ở mức sạch sẽ hệ thống mới công nhận nhiệm vụ hoàn thành, ngày đầu không có kinh nghiệm nên phải dọn đi dọn lại nhiều lần, mấy hôm sau quen dần làm việc càng thành thục khiến cha mẹ Lâm lau mắt mà nhìn.
Mỗi ngày gặp người quen Phan Đình Tú đều hớn ha hớn hở khoe con út bây giờ rất chăm học còn biết phụ giúp mẹ làm việc nhà, bà khen đến nỗi khiến Lâm Hướng Dương cũng ngượng ngùng. Mấy dì hàng xóm nghe vậy cũng hùa theo khen cậu, trên mặt tràn đầy hâm mộ: "Không như thằng cu nhà tôi, chỉ biết ăn rồi nằm."
Phan Đình Tú: "Ai nha, con bà còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn thôi."
Lâm Hướng Dương ẩn ẩn nhận ra hình tượng của cậu trong mắt những người xung quanh đã dần dần thay đổi. Chắc đây chính là một bước đi đến đỉnh cao nhân sinh mà hệ thống hay nói.
Nhìn thấy ba mẹ mỗi khi về nhà luôn nở nụ cười vì nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, nhìn thấy thầy cô hài lòng vì học trò chăm chỉ học tập luôn luôn tiến bộ, con ngoan trò giỏi, đúng là không còn xa vời.
Dù nhiệm vụ không có trừng phạt, Lâm Hướng Dương cũng cam tâm tình nguyện thực hiện hết nhiệm vụ. Cậu cũng không biết tâm thái của mình đã thay đổi từ lúc nào.
Tuy hay cãi nhau với hệ thống, nhưng cậu lại cực kỳ biết ơn nó, không nói đến ơn cứu mạng to bằng trời, cứ nói đến ơn dẫn đường đi, nó quả là một người thầy vĩ đại.
Nhận được lợi ích lớn lao từ hệ thống, Lâm Hướng Dương bỗng sinh ra áy náy với Nguyễn Tuân. Vốn dĩ hệ thống này thuộc về Nguyễn Tuân, Nguyễn Tuân nên được mọi người tán thưởng khen tặng chứ không phải nhận được xa cách như thế này.
Với khả năng hạn chế của mình, cậu không thể thay đổi cách mọi người nghĩ về Nguyễn Tuân. Mà Nguyễn Tuân hình như cũng không muốn nói chuyện với mọi người. Hắn hình như chỉ muốn nói chuyện với mình. Lâm Hướng Dương có chút rối rắm, này có được coi là tự mình đa tình không?
Updated 72 Episodes
Comments
🌸 Mộc Lan 🌸
🍓🍓🍓🍓🍓
2024-09-18
0
Aurora 🌷
Chỉ có anh mới có thể ví người ta như chủ nợ thôi
2024-09-18
0
Chân Đường Quả
Ôi, chỉ biết ước....
2024-09-03
1