Thái độ tích cực học tập của Lâm Hướng Dương khiến cha mẹ Lâm rất là vui mừng. Hai ông bà biết sức khoẻ của đứa con trai út luôn không tốt, không thể vào vườn làm việc theo cha mẹ. Với thành tích lúc trước của Lâm Hướng Dương, hai ông bà không trông mong gì Lâm Hướng Dương sau này có thể thi đậu đại học, nhưng có thể đi học cao đẳng rồi kiếm một công việc nhẹ nhàng cũng rất tốt.
Với tâm thái mình khổ người khác cũng phải khổ, Lâm Hướng Dương lôi kéo đứa cháu gái năm tuổi đang học mẫu giáo ngồi học cùng mình. Cậu chuẩn bị cho bé một quyển vở và một cây bút chì viết mẫu trước từ không đến chín rồi dạy bé cách viết. Vì đây là ở thôn quê, mẫu giáo thầy cô cũng không có dạy trước, nhưng cậu cũng phải tập dần cho bé để lên lớp một không bị bỡ ngỡ. Cũng may Lâm Thuỳ Linh là bé gái ngoan ngoãn nghe lời, bé coi đây là một trò chơi nhập vai, bé làm học sinh, chú làm thầy giáo, hai chú cháu lặng yên viết bài cũng thập phần vui sướng.
Sau lần được Nguyễn Tuân chỉ bài, Lâm Hướng Dương nghĩ cả hai cũng không còn xa lạ như trước.
Nguyễn Tuân lấy ra một hộp điện thoại mới tinh đưa cho cậu, đây là chiếc điện thoại Lion dòng mới nhất phải mất nửa trăm củ mới mua được, Lâm Hướng Dương cầm có chút phỏng tay: "Như vậy không tốt lắm đâu."
"Màu này tôi không thích, nếu cậu không nhận thì vứt đi." Nguyễn Tuân tuỳ ý nói.
Lâm Hướng Dương ôm chiếc hộp vào lòng: "Vậy thì không được, năm mươi triệu đấy, cậu không cần thì tôi cần."
Trần Bình Sơn ở bàn trên, nãy giờ cũng để ý hành động của hai người. Hắn mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nguyễn Tuân ra tay hào phóng, rồi cực kỳ hâm mộ nhìn Lâm Hướng Dương. "Nguyễn Tuân, cậu còn dư chiếc điện thoại nào không thích nữa không, cho mình đi để mình xử lý giùm cậu."
Nguyễn Tuân liếc mắt.
Trần Bình Sơn rụt rụt cổ, "Không có thì thôi vậy."
Khi về nhà Lâm Hướng Dương nhanh chóng ăn cơm trưa rồi về phòng mở balo lấy hộp điện thoại ra. Hộp đã bóc seal, chiếc điện thoại bạch kim lấp lánh khiến Lâm Hướng Dương kích động đến nỗi muốn hét lớn lên nhưng cậu vẫn cố nén bình tĩnh lại. Ha ha, không có mười lăm triệu đổi điện thoại mới lại có chiếc Lion nửa trăm củ đời mới nhất, quá hời rồi.
Lâm Hướng Dương nhanh chóng bật nguồn điện thoại rồi chuyển thông tin từ chiếc điện thoại cùi bắp nửa sống nửa chết sang chiếc điện thoại mới yêu quý.
Làm xong hết thảy, khi bấm vào tin nhắn, Lâm Hướng Dương có chút chần chờ, nhưng nghĩ một hồi cậu cũng gửi tin nhắn qua cho Nguyễn Tuân: "Tuy điện thoại cậu đưa là vật cậu không cần, nhưng tôi nhận cũng rất ngượng ngùng, sau này nếu cậu cần tôi giúp gì thì cứ việc mở miệng."
"Việc gì cũng được?" Nguyễn Tuân nhắn qua ngay lập tức.
Lâm Hướng Dương: "Không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, không quá mức khả năng của tôi."
Tưởng chừng người bên kia đầu đã tức giận vì cậu quá khôn vặt, tiếng tin nhắn năm phút sau mới vang lên, "Dạy tôi cười đi."
"Cậu đùa tôi à???" Lâm Hướng Dương nghĩ Nguyễn Tuân nhắn nhầm rồi. Dạy cười là dạy cái gì, cái này không phải tự nhiên sao?
Nút ba chấm hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, giằng co một lúc lâu làm Lâm Hướng Dương tưởng Nguyễn Tuân đang bận việc khác, sở dĩ hiển thị đang nhắn tin là vì quên thoát khung trò chuyện.
Lâm Hướng Dương để điện thoại sang một bên, lấy sách toán ra ôn tập tiếp. Đáng lẽ giờ này mọi ngày cậu sẽ ngủ trưa, nhưng hôm nay quá hưng phấn vì chiếc điện thoại VIP pro, giờ có lên giường cũng không thể ngủ được. Ôn tập môn toán vừa bình ổn tâm trạng vừa không lãng phí thời gian.
Khi qua một tiếng bắt buộc, Lâm Hướng Dương vơ chiếc điện thoại trên bàn rồi nằm ườn ra giường. Bật máy lên thì thấy thông báo tin nhắn của Nguyễn Tuân. Cậu bấm vào xem.
"Ba mẹ qua đời từ khi tôi còn nhỏ, tôi sống cùng bảo mẫu lớn lên nên rất ít cười. Dần dần cũng không biết cách cười nữa. Cậu là người có nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi cũng muốn mình có thể cười như cậu. Dạy tôi cười đi có được không?"
Lâm Hướng Dương đọc xong tin nhắn, lòng phi thường rối rắm. Nguyễn Tuân cũng thật đáng thương, không có cha mẹ bên cạnh, họ hàng cũng không quan tâm. Anh bạn cùng bàn này có lẽ cũng muốn kết bạn với mọi người nhưng không biết cách biểu đạt. Mình đã được khen như vậy, thôi giúp một chút đi. Có thể không làm Nguyễn Tuân cười đẹp như mình, nhưng làm Nguyễn Tuân bớt lạnh lùng xa cách với mọi người chắc là có thể.
Nghĩ kỹ xong rồi, Lâm Hướng Dương nhắn lại: "Được."
Updated 72 Episodes
Comments
Bạch Mai
ôi ng giàu
2024-09-15
0
Đường Nguyệt Hàn❄️🎭
vứt...cho em có đc ko:))
2024-09-11
0
TA White🤍🤍
đt mắc vâyh🫠🫠
2024-09-06
0