Thư pháp đã lâu được xem như là một bộ môn nghệ thuật. Tuy ngày nay nhiều người không hiểu rõ bộ môn này nhưng vẻ đẹp của nó mọi người đều biết thưởng thức.
Biển hiệu tranh chữ thư pháp được hai người kết hợp vô cùng hài hòa. Chữ "Cơm" uốn lượn điểm nhấn vừa phải dần dần hiện ra tỏ vẻ bút lực của người viết không phải nghiệp dư tầm thường. Đặc biệt khi chữ kết hợp với hình ảnh dĩa cơm cuộn rong biển và dĩa cơm chiên dương châu, hình ảnh sống động, bố cục và màu sắc đẹp mắt gợi nên ham muốn nhấm nháp "Cơm" ấy.
Xung quanh đã vây đầy người, không chỉ mỗi học sinh lớp 10A mà còn có nhiều học sinh lớp khác.
Vừa mới đặt bút xuống Lâm Hướng Dương liền nghe thấy một tiếng vỗ tay vang trời, nối tiếp là một tràng vỗ tay rộn rã. Lâm Hướng Dương quay đầu lại thấy học sinh đã dạt sang hai bên, thầy cô ban giám khảo đã đến trước quầy hàng lớp 10A.
Người vỗ tay nhiệt liệt nhất là thầy Vương hiệu trưởng. Ngày thường thầy rất là nghiêm túc nhưng giờ lại cười rất chi là vui vẻ.
Kế tiếp nhiệt liệt không kém là cô giáo chủ nhiệm lớp cậu. Cô là tổ trưởng môn văn nên cũng là một trong ban giám khảo lần này.
Ngày thường nếu đối diện với nhiều thầy cô như vậy, Lâm Hướng Dương sẽ rất hồi hộp nhưng hôm nay Lâm Hướng Dương lại thấy bình tĩnh đến lạ thường, chắc vì vẻ mặt bình tĩnh Nguyễn Tuân đã thúc đẩy lòng can đảm của cậu.
Lâm Hướng Dương và Nguyễn Tuân cúi chào các thầy cô.
Bốn bạn học đã được chỉ định sẵn nhanh tay treo bức biển hiệu mới lên.
Thầy Vương hiệu trưởng cười tươi nói: "Rất hiếm có người trẻ tuổi luyện tập thư pháp mà còn luyện tập đến trình độ của hai em."
Cô giáo chủ nhiệm tiến lên: "Cả hai đều là học sinh lớp em ạ."
"Giỏi lắm, tiếp tục phát huy."
Kim Như Nguyệt nhanh bước ra thuyết trình, nhỏ là hoa khôi của khối lại có giọng nói truyền cảm nên cứ có dịp là được các bạn đề cử thể hiện.
Cô giáo chủ nhiệm lúc xuất hiện đến giờ vẫn không ngừng hớn hở: "Không phải vì em là chủ nhiệm mà khen bọn nhỏ đâu. Ngoài việc mượn nhà em làm chỗ nấu ăn, tất cả còn lại là học sinh lớp em tự làm hết á."
Thầy bí thư gật đầu: "Rất tốt, học sinh phải biết tập tự lập. Sau này ra ngoài xã hội mới biết tự chăm sóc bản thân."
Vì còn phải chấm nhiều lớp nữa nên các thầy cô ban giám khảo cũng không nán lại lâu. Cô giáo chủ nhiệm trước khi đi còn quay lại giơ ngón tay cái lên.
Mấy bạn cùng lớp nhìn thấy thì kích động ôm nhau cười rạng rỡ. Theo vẻ mặt của cô giáo chủ nhiệm, gian hàng của lớp dư sức đoạt giải thưởng, chỉ không biết là giải mấy.
Đám con trai kích động "dè de" liên hồi, nhất là Trần Bình Sơn xém túm Lâm Hướng Dương thảy lên cao may mà có băng thần lạnh lùng Nguyễn Tuân ở bên áp chế, Lâm Hướng Dương mới thoát một kiếp.
Phạm Thanh Hải đi nghe ngóng tình huống nhanh về báo tin: "Lớp 10B bị chê vì cái biển hiệu to quá che mất quầy hàng, ha ha ha."
Đặng Phương Phương nhổ một hơi khẩu khí vì đã xả được bực tức: "Đáng đời lắm." Cô giơ ngón cái lên: "Lâm Hướng Dương, Nguyễn Tuân, hai bạn là công thần của lớp đấy."
Trần Bình Sơn vui vẻ: "Lớp trưởng, hay là miễn trực nhật của hai đứa nó đến cuối năm đi. Để tao làm cho."
Lê Thanh Hoa liếc mắt: "Lớp cũng đâu phải mình ông."
Các bạn phụ họa: "Đúng đúng."
Nguyễn Văn Cường nói lớn: "Tao cũng làm phần hai đứa nó cho."
Rồi một đám hùa theo.
Lâm Hướng Dương nhìn mà tràn ngập vui sướng. Ở độ tuổi này, niềm tự hào tập thể sinh ra khiến nhiệt huyết thanh xuân sôi sục.
"Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ được thưởng một trăm tích phân."
Lâm Hướng Dương lần đầu nhận thấy hóa ra tích phân cũng không quan trọng đến thế.
Hồi nãy lúc Lâm Hướng Dương và Nguyễn Tuân hiện trường vẽ biển hiệu đã thu hút một lượng lớn người ghé xem nên sau khi thầy cô ban giám khảo chấm điểm xong rất nhiều phần cơm đã được bán đi.
Đỗ Bảo Châu loay hoay đứng lên ngồi xuống tìm gì đó: "Hộp cơm cuộn tớ đánh dấu để đâu rồi ta?"
Trần Bình Sơn nghe thấy thì mới sực nhớ ra: "À đúng rồi, nãy Đức Anh hứa với tao là sẽ ủng hộ lớp mình một phần. Cái hộp mà tao đánh đấu cũng mất rồi."
Phạm Thanh Hải ngơ ngác: "Đánh dấu gì? Hồi nãy nhiều người mua quá tao không để ý bán hết rồi."
Đỗ Bảo Châu và Trần Bình Sơn nhìn nhau cầu nguyện hai kẻ xui xẻo mua trúng hộp cơm cuộn rơi sàn không bị đau bụng. Cầu cho định luật ba giây là thật.
Updated 72 Episodes
Comments
Weston
tác giả chắc thích nghệ thuật thư pháp phải hơm
2024-10-27
0
🌸 Mộc Lan 🌸
🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️🖌️
2024-09-18
0
Aurora 🌷
cô nở mặt quá
2024-09-18
0