Kế bên đang thi công khí thế ngất trời gây ra ồn ào cũng không làm tâm tình Phan Đình Tú xấu đi. Không những thế bà còn hớn ha hớn hở vì hàng xóm cũ đã đi mất.
Hồi nhà Lâm Hướng Dương vừa mới chuyển đến hai bên gia đình cũng qua lại khá thân thiết. Nhưng thời gian qua đi, những chuyện lông gà vỏ tỏi khiến hai bà mẹ làm chủ gia đình khắc khẩu với nhau.
Đỉnh điểm là Phan Đình Tú trồng rau ở sau nhà, gà nhà cô Lý thường bay qua rào giẫm nát rau Phan Đình Tú trồng. Phan Đình Tú nhiều lần nói cô Lý nhốt gà lại. Cô Lý nghe tai này lọt qua tai kia không để ý. Phan Đình Tú quá tức tối, thấy gà cô Lý một lần nữa bay qua thì bắt lại cắt trụi lông gà rồi vứt sang nhà hàng xóm bên phải là nhà chị Thu Diệp mở tiệm may. Không biết cô Lý có biết chuyện này không nhưng từ đó Lâm Hướng Dương không thấy mẹ và cô Lý nhìn mặt nhau nữa.
Nhắc đến chị Thu Diệp, chị cũng không học đại học mà ở nhà học may cùng với mẹ. Áo trắng quần tây Lâm Hướng Dương mặc đi học là được may ở nhà chị.
Trường Trung học phổ thông An Đông không có đồng phục riêng, ngày thường nam sinh bắt buộc mặc quần tây áo trắng. Trên áo bên tay trái phải có logo của trường. Chiếc logo hình tròn được các văn phòng phẩm xung quanh trường bán năm xiền một cái. Mỗi nam sinh thường có hai cái áo trắng, ủi logo lên tay áo thì logo sẽ dính khó có thể rớt.
Về nữ sinh, họ bắt buộc mặc áo dài đi học. Cũng may Lâm Hướng Dương là con trai. Áo dài rất là vướng víu, nghe nói còn rất đắt tiền. Chị Thu Diệp may một bộ tính cả tiền vải là năm trăm nghìn.
Tuần hôm nay là tổ Lâm Hướng Dương trực nhật nên Lâm Hướng Dương phải đến sớm bưng ghế ra sân trường để lớp dự tiết chào cờ thứ hai đầu tuần.
Khi vào lớp, Lâm Hướng Dương thấy Nguyễn Tuân đã bày đồ ăn ra trên bàn học. Cậu liếc mắt đến góc lớp: "Ghế đâu hết rồi?"
Nguyễn Tuân trả lời: "Bê ra sân trường trước rồi."
Lâm Hướng Dương không thể tưởng tượng nổi hình ảnh cậu ấm Nguyễn Tuân đích thân bê một chồng ghế cao chót vót. Nhưng sự thật là ghế đã được bê ra. Lâm Hướng Dương ngượng ngùng gãi đầu: "Sao cậu không đợi tôi đến bê phụ cậu?"
"Không phải tôi."
"Hả?" Lâm Hướng Dương chưa kịp hiểu gì thì Trần Bình Sơn thở hồng hộc bước vào lớp: "Mẹ nó, lớp 10B có đứa nhân lúc tao không để ý lấy trộm ghế lớp mình. May mà bị tao bắt được tại trận. Bảo Châu, chúng nó lấy trúng ghế của mày đó."
"Cái gì?" Một nữ sinh tức giận đứng dậy, cơm sáng đang ăn dở cũng không để ý. Nữ sinh kéo Trần Bình Sơn đi, giọng hùng hùng hổ hổ: "Đứa nào dám lấy ghế của tao?"
Đỗ Bảo Châu, cái tên tràn đầy kim thoa ngọc sức nhưng nhỏ lại là người keo kiệt kẹo kiết. Nhỏ là bí thư kiêm quỹ lớp. Lớp bên lấy trúng ghế của nhỏ nhất định sẽ hối hận muốn chết.
Lâm Hướng Dương hiểu, thì ra ghế là Trần Bình Sơn bê. Có người làm rồi cậu cũng không sợ bị trừ điểm thi đua, thoải mái mà dùng bữa ăn sáng.
Hôm nay hộp cơm có trứng cuộn, tôm luộc, chả cá chiên và mấy miếng súp lơ. Cơm càng lúc càng hợp khẩu vị. Không biết nhờ cơm của Nguyễn Tuân hay do rèn luyện sức khỏe có hiệu quả, Lâm Hướng Dương đã tăng hai cân, chiều cao cũng tăng một phân.
Nữ sinh trong tổ quét sân. Trần Bình Sơn đã bưng ghế nên Lâm Hướng Dương và Nguyễn Tuân chia nhau chuyện quét lớp và lau bảng. Nguyễn Tuân thì không sao cả làm gì cũng được, Lâm Hướng Dương quyết định chọn lau bảng.
Lớp 10 học có một buổi nên buổi chiều phòng cho lớp khác sử dụng. Ghép lớp cùng với 10A là lớp 10H. 10H là lớp cá biệt điển hình, cứ sáng lên lớp thì sẽ thấy một đống rác.
Tưởng lau bảng sẽ không hứng chịu phải sự quậy phá từ 10H nhưng ai ngờ cũng dính chưởng. Thầy cô viết bảng bằng phấn, học sinh nào cũng biết lúc bảng ướt viết phấn lên khi xóa sẽ rất tốn sức. Đã ba ngày liền Lâm Hướng Dương phải lau bảng loại khó nhằn này. Cậu có chút bực bội, lớp 10H này nhất định là cố ý.
Hôm nay đã là ngày cuối Lâm Hướng Dương trực nhật, nếu không báo thù thì không còn cơ hội nữa.
Giờ ra về, trước tiên Lâm Hướng Dương giặt khăn lau bảng. Tiếp theo lau để bảng ướt và viết chữ trước khi bảng khô. Lâm Hướng Dương chọn viết một bài văn nghị luận xã hội, tinh thần tự học.
Lũ 10H lười biếng học kém nhất định phải đọc bài nghị luận xã hội này để chiêm nghiệm nhân sinh, mình làm vậy là đang giúp chúng nó khai sáng chứ không phải ăn miếng trả miếng đâu.
Lúc viết đến cuối bảng, Lâm Hướng Dương hài lòng dừng phấn. Đang vui vui vẻ vẻ định chuẩn bị ra về thì thầy bí thư Đoàn đi qua, nhìn thấy Lâm Hướng Dương, thầy cười thật hiền từ: "Em gì ơi, thầy định chọn lớp em để chiều họp hội nghị nên em xóa bảng giúp thầy nhé."
Lâm Hướng Dương: "..."
Thầy bí thư: "Trường thiếu phòng, phòng này sạch đẹp rất thích hợp."
Lâm Hướng Dương: "..."
Đây là gậy ông đập lưng ông trong truyền thuyết sao?
Hệ thống: "Bài học đắt giá, làm người đừng quá so đo tính toán nếu không sẽ bị nghiệp quật như ký chủ."
Lâm Hướng Dương tự bế.
Updated 72 Episodes
Comments
🌸 Mộc Lan 🌸
🙉🙉🙉🙉🙉
2024-09-18
0
Aurora 🌷
Đang buồn còn cắm cho một đao /Facepalm/
2024-09-18
0
Aurora 🌷
mối thù hài hước /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-09-18
0