Một môn kiểm tra thì sẽ kéo theo những môn khác cũng bắt đầu kiểm tra. Cột bài kiểm tra mười lăm phút có hệ số nhân là một. Nếu là Lâm Hướng Dương lúc trước đương nhiên sẽ được chăng hay chớ. Còn Lâm Hướng Dương hiện tại nhất định sẽ cố gắng hết sức, không vì gì khác, điểm cao sẽ được thưởng tích phân.
Hệ thống: "Kiểm tra mười lăm phút, ký chủ đạt một điểm mười sẽ được thưởng mười tích phân. Nếu ký chủ làm bài không qua được điểm trung bình là năm điểm thì sẽ bị trừ một điểm thuộc tính."
Chỉ cần mười điểm thì sẽ có mười tích phân, điểm này rất giống với cột điểm kiểm tra miệng. Lâm Hướng Dương học hành chăm chỉ, tuy học thuộc không tính là nhanh, nhưng đọc đi đọc lại nhiều lần kiến thức cũng rất nể mặt mà ở lại trong não. Vì thế Lâm Hướng Dương hay xung phong lên kiểm tra đầu giờ, cũng thuận lợi lấy năm con mười.
Lớp 10A đứng đầu khối vì lớp tập hợp nhiều con em không khá giả thì cũng học giỏi. Thầy cô cũng là những người xuất sắc có tiếng trong trường. Trong lớp có một Lâm Hướng Dương đột nhiên chăm chỉ điên cuồng cũng kéo theo mấy bạn trong lớp cố gắng. Lớp 10A điểm cách các lớp B C D càng ngày càng lớn. Cô giáo chủ nhiệm rất là hài lòng, gương mặt mang phong làm các thầy cô chủ nhiệm lớp khác cực kỳ hâm mộ.
Lâm Hướng Dương phát hiện cuối cùng bài kiểm tra của Nguyễn Tuân cũng không còn là giấy trắng. Nhưng hình như Nguyễn Tuân chỉ làm có một nửa.
Hắn nói: "Làm bài đủ điểm qua môn là được. Dù gì tôi cũng sẽ chọn hình thức xét điểm thi đại học chứ không xét điểm học bạ."
Lâm Hướng Dương rất hâm mộ sự tùy ý của Nguyễn Tuân, mình thì thôi đi, còn nhiều tích phân cần mình lấy như thế, không thể bỏ lỡ.
Cuối tuần tính tổng điểm thi đua, Lâm Hướng Dương được vinh danh vì tám môn kiểm tra mười lăm phút được điểm tối đa. Tám môn gồm có toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và môn tiếng Anh. Đúng vậy môn tiếng Anh của Lâm Hướng Dương đã tiến bộ thần tốc. Ngoài thời gian bắt buộc học tập của nhiệm vụ, Lâm Hướng Dương còn dành ra thời gian nghe tiếng Anh trên youtube. Chỉ có môn ngữ văn là không được mười điểm vì thầy cô rất hiếm chấm điểm tối đa cho môn ngữ văn. Môn văn của Lâm Hướng Dương chỉ được chín điểm, nhưng chín cũng là điểm cao nhất khối.
Lớp trưởng Lê Thanh Hoa phát bài cho Lâm Hướng Dương, giọng cực kỳ hâm mộ: "Cậu làm sao mà thành tích tăng nhanh vậy? Có bí kíp gì không?"
Có một hệ thống suốt ngày hù trừ giá trị sức khỏe và giá trị trí thông minh, dù học không vào cũng phải cắn răng mà học.
Lâm Hướng Dương cười cười: "Thomas Edison từng nói rằng, thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện."
Trần Bình Sơn nhún vai: "Dương nó ngày ngày thức khuya dậy sớm đến tẩu hỏa nhập ma rồi."
Lê Thanh Hoa trừng Trần Bình Sơn: "Tôi thấy Dương nói đúng đấy, tại sao cậu thân với Dương mà vẫn không tiến bộ chút nào nhỉ? Này, bài kiểm tra toán này, chỉ có năm điểm."
Trần Bình Sơn lấy lại bài kiểm tra, mặt không sao cả nói: "Lúc trước còn không được năm điểm. Giờ là tiến bộ rồi đấy."
Nhà Trần Bình Sơn có mấy chục mẫu đất vườn trái cây, một năm thu hoạch một đống tiền. Trong nhà chỉ có đứa con trai là hắn đương nhiên sau này hắn sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp.
Lâm Hướng Dương và Trần Bình Sơn hai bên gia cảnh khác biệt nhưng hai người chơi thân với nhau được cũng vì Trần Bình Sơn là một người bạn rất nghĩa khí luôn bao che bạn cùng lớp. Hồi học cấp hai, Lâm Hướng Dương ốm yếu lại không đi chơi đá bóng này nọ với bọn con trai nên bị mấy đứa đang trong phản nghịch kỳ nói là ẻo lả này nọ, còn có đứa quá đáng trong tiết thể dục muốn ném bóng vào người cậu. Là Trần Bình Sơn đứng ra bảo kê cho cậu, cậu mới tránh khỏi bạo lực học đường vô nghĩa.
Mỗi một năm qua đi, thời tiết càng âm tình bất định. Trời tháng ba đã có cái nắng nóng của trời tháng sáu. Không biết sang tháng sáu không khí sẽ nóng đến mức độ nào.
Kế bên trái nhà Lâm Hướng Dương, bác Lý hàng xóm đã bán nhà. Không biết chủ mới là ai, nay có một đội thi công rầm rộ đập đi nhà cũ xây cái mới.
Lâm Tiền nhìn đống vật liệu được các chú công nhân di chuyển đến chỗ đất trống: "Toàn những vật liệu đắt tiền thôi."
Lâm Hướng Vỹ đi một vòng vừa về nhà nghe ba Lâm nói thì đáp lời: "Nhà ông Trần kế nhà cô Lý cũng bị mua với giá cao. Con đi ngang qua thấy họ chuyển đi hết rồi. Nghe nói người mua nhà ông Trần với nhà cô Lý là cùng một người."
Phan Đình Tú vừa lặt rau cần vừa ghé mắt nhìn sang: "Xem ra hàng xóm mới nhà chúng ta rất có tiền. Người có tiền sao không ở thành phố mà lại mua đất làm nhà ở vùng quê này nhỉ."
Lâm Hướng Vỹ lắc đầu: "Giờ đất thành phố khó mua lắm, toàn chung cư thôi, nhiều người giàu không thích ở chung cư đâu."
Chu Quỳnh Như phụ họa cho chồng: "Chỗ chúng ta không có ô nhiễm như thành phố, không khéo sau này người giàu sẽ đổ xô về quê ở đấy mẹ."
Phan Đình Tú cười lắc đầu: "Ai mà không muốn bon chen lên thành phố, lên được rồi còn về quê làm gì?"
Bà không biết là ý nghĩ bà cho là kỳ lạ của con dâu sau này sẽ thành sự thật.
Updated 72 Episodes
Comments
Hyung Joon
học và học học tới khi nào mày học giỏi 🤧
2024-10-08
1
Hyung Joon
cô giáo sướng nhất năm lớp toàn học bá, học thần
2024-10-08
0
Hyung Joon
tôi mà có hệ thống như này là thành một con lười chính hiệu=))
2024-10-08
0