Kế hoạch theo đuổi

Sáng hôm sau trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi theo làn gió nhẹ nhàng trôi. Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của Nam. Nam nheo mắt, mơ màng thức dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn , cậu hoảng hốt thốt:

"Tiêu rồi, tiêu rồi ×2 , còn 5 phút nữa là trễ chuyến xe buýt rồi, phải nhanh lên thôi"

 Nam vừa mặc quần áo, vừa đánh răng, rồi sách cặp chạy như bay, đầu tóc còn chưa kịp sửa soạn gọn gàng, ấy thế mà vẫn không thể đến trạm xe buýt kịp lúc . Trong lúc đang rối trí, tự trách sao đêm qua cứ trằn trọc không ngủ được, lại còn quên đặt báo thức, thì phía sau có một chiếc xe mô tô chạy tới, người trên xe gọi cậu với giọng điệu trêu chọc:

"Mày lại tính đi trễ nữa à? Tối qua đi chơi vui quá đà hả ? "

Bừng tỉnh, Nam quay lại phía sau, như gặp được cứu tinh cậu mừng rỡ nói:

"Tối qua tao không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi thôi, giờ tao sắp trễ rồi ! Mày cho tao hóa giang đoạn nhé? Nha nha nha....". Nam chưa nhận được sự đồng ý, cậu đã leo lên xe giữ chặt áo người kia

Chàng trai kia có vẻ rất thân với Nam, miệng thì quát cậu xuống xe, tay kia vẫn lấy nón bảo hiểm đưa cho cậu mang. Thấy chiếc nón, Nam nhận lấy nhưng không quên trêu chọc lại:

"Ủa sao lúc nào gặp tao m cũng mang theo một chiếc mũ thế Minh? Mày có người yêu rồi đúng không? Giờ đang trên đường đi đón cô ấy hả ?". Nam hỏi một tá câu hỏi

"Ừ tao đang chở người mình yêu đây!". Minh cười tươi

"Hả? Người mày yêu? "

Minh gật đầu vui vẻ nhưng khi Nam hỏi tiếp, cậu có vẻ không vui cho lắm:

"Tao xin lỗi nhe ! Vì tao mà cản trở việc mày và cô ấy, nếu được mày dừng xe phía trước rồi đến chỗ cô ấy đi với cả .....!".Nam đang chăm chú nói thì

"Bảo mày ngốc quả không sai mà!". Minh giọng hơi trầm xuống cắt ngang lời nói của Nam

"Ê mày gan lớn thế, hôm nay giám mắng tao luôn?". biểu cảm kinh ngạc, muốn hỏi lại Minh

Minh im lặng một chốc, rồi thở dài, cậu nói:

"Thôi , tao với mày chung đường mà, từ giờ tao sẽ chở mày đi mọi nơi mày muốn"

Nam ôm lấy eo Minh làm nũng như một thói quen:

"Tao biết mày tốt nhất mà, iu iu bạn tôi quá cơ"

Thấy Nam đơn thuần, vô tư như thế khiến Minh chạnh lòng tự nhủ:"Đến bao giờ mày mới hiểu ra tâm ý của tao đây? Rằng tao thích mày chứ không phải là ai khác! "

...........

Đến trước cửa bệnh viện, vừa giúp Nam cởi chiếc mũ thì một luồng cảm giác lạnh sống lưng ập tới làm Minh run nhẹ , vội vàng hỏi Nam:

"Mày có cảm giác ớn lạnh rợn người không, kiểu giống như sát khí trong phim mày thường rủ tao xem đấy?"

Nam lắc đầu, vỗ vào lưng Minh:

"Bệnh viện mà, đôi lúc sẽ có chút cảm giác sợ nhưng đây vẫn là bên ngoài mà?"

"Vậy mày cố gắng lên nha, chiều tối tao qua đón mày về ".Vừa nói Minh vừa xoa đầu Nam

Chào tạm biệt người bạn thân của mình, Nam hớn hở chạy vào nhưng cậu không biết rằng cách đó không xa luôn có một đôi mắt hướng theo cậu , đôi mắt trông buồn bã u sầu vô cùng!

..... ....

Thang máy vừa tới, Nam tính đi vào thì có một người phía sau cất giọng:

"Em cho tôi đi cùng được chứ?"

"Trưởng khoa anh cứ tự nhiên đi ạ!"

Cứ như thế hai người cùng đi chung một chuyến thang máy, không khí có vẻ hơi trầm lắng. Thấy thế Huy liền trực tiếp hỏi Nam:

"Người lúc nãy là gì của em vậy?"

"Người nào......à người chở em đấy hả? Đó là bạn thân từ nhỏ của em , chúng em thân thiết với nhau lắm"

"Tôi thấy cách cậu ta nhìn em rất là...." . Huy muốn khẳng định ví trí của đối phương với Nam

"Rất gì ạ? Chúng em chơi với nhau lâu lắm rồi nên coi nhau như người thân thôi!".Nam cười vô tư đáp

Ting cửa thang máy mở ra, đã đến khoa tim mạch, Nam chạy vèo ra ngoài, vui vẻ tràn đầy năng lượng chào hỏi tất cả mọi người, cậu xuất hiện như tiếp thêm năng lượng cho các bệnh nhân ở gần đó , ai cũng quý cậu dù cậu chỉ mới thực tập hôm qua

Trong thang máy Huy đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó đến khi có một cô y tá bước vào , cậu mới bừng tỉnh vội bước ra ngoài. Hóa ra là cậu đang nghĩ cách vạch rõ chủ quyền đối với cái tên tình địch mang mác bạn thân kia. Huy ghen tị vô cùng, vì cái tên kia được Nam xem như người nhà, còn mình lại chẳng có cái gì cả. Bấy giờ sự tâm cơ của Huy trỗi dậy, cậu chợt nảy ra một kế hoạch , bất giác cười gian xảo thành tiếng.

"Trưởng khoa anh bị làm sao thế?".Một y tá thấy anh thất thần liền lo lắng hỏi

"Hả... à... ừ... tôi không sao, cảm ơn cô!".sực lấy lại phong độ phản ứng lại

.............

Ở trong bệnh viện, Tùng và Nam được dao đi giúp đỡ bệnh nhân nhưng bị gặp chút rắc rối .

"Này anh buông tay Nam ra đi, còn rất nhiều bệnh nhân khác cần giúp đỡ...mong anh thông cảm!"

Nam bị một ông chú trung niên gây khó dễ giữ chặt tay mắng mỏ cọc cằn đang ra sức vùng vẫy, Tùng cố gắng khuyên nhủ nhưng không có tác dụng . Thấy thế, Nam tính sử dụng quyền cước thì một tiếng bốp chát vang lên khiến ông chú kia ôm mặt tím tái, máu mũi chảy 2 hàng , gào lên nắm chặt chiếc răng bị bay ra bên ngoài.

"Trưởng.... trưởng khoa....anh làm thế liệu có ổn không? ".Nam và Tùng run giọng hỏi

Nhìn ngó Nam một lượt, Huy hỏi han tình hình xem Nam có ổn không, có sợ hãi không, nhận được tín hiệu tốt từ đối phương, lúc này Huy mới bình tĩnh đáp:

"Tôi cứu ông ấy từ quỷ môn quan trở về, thì khiến ông ấy xây xước chút cũng sẽ không ai trách tôi được.... ngược lại nếu lúc nãy em ra tay thì sẽ lớn chuyện không tốt cho em ". Huy nắm lấy vai Nam giải thích

"Mớ hỗn độn xung quanh em có tôi lo ! ". Huy tự nhủ với lòng mình

Nam thấy mình có lỗi vô cùng, vì muốn giúp mình mà trưởng khoa sẽ phải gặp rắc rối, cậu xụ mặt, buồn rười rượi.

"Cả hai cậu cứ tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân khác đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa"

Tùng nhìn Huy rồi nhìn bệnh nhân kia, sau đó lại quay sang nhìn Nam đang tự trách mình, cậu như hiểu gì đó mà kéo Nam, an ủi cậu rời khỏi.

Nhìn thấy bóng lưng hai người đi xa, Huy mới thở phào một hơi:

"Cháu thấy bác vào vai người xấu giống thiệt không? ". ông chú lúc nãy gạt bỏ hết máu trên mũi nói

"Cảm ơn chú đã giúp cháu! Lúc nãy cháu có hơi mạnh tay xin chú tha lỗi ạ ! ".Huy cúi người thành khẩn xin lỗi

"Diễn phải diễn cho ra thật chứ, với cả răng giả,máu giả có cái nào là thật đâu. Chú xuất thân dân đấm bốc, ăn cú đấm của cháu mà chả có cảm giác gì ".Ông chú cười an ủi Huy

"Với lại cháu cứu chú từ cửa tử, giúp được cháu chút chuyện là chú vui lắm "

Kết thúc cuộc trò chuyện, Huy rời đi thì vô tình nghe được vài lời bàn tán từ một vài bệnh nhân:

"Cô có thấy hai cái cậu bác sĩ thực tập đó không? Trông hai đứa quan tâm nhau khiến tôi ngưỡng mộ quá à"

"Đúng thế, hai đứa trẻ này trông cũng đẹp đôi đấy chứ "

Chân mày Huy cau xuống, một ngọn lửa đang dần hình thành trong cậu.

...----------------...

Hot

Comments

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

mấy bà này báo nữa nè chứ đâu

2024-10-12

0

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

gì mà có mùi bùng binh ở đây vậy ta 🥲

2024-10-12

0

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

thấy bà rồi chưa j nữa đã thấy mùi top8 xuất hiện thế này 🤧

2024-10-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play