Con tim loạn nhịp

Kể từ sau đêm Huy tỏ tình ấy , ngày nào Nam cũng tìm cách tránh né hoặc hạn chế đụng mặt với Huy . Mọi người xung quanh ai cũng thấy kì lạ, thường ngày Nam sẽ rất nhiệt tình, vui vẻ khi nhìn thấy trưởng khoa mà , thế nhưng bây giờ thời thế đổi thay, lòng người khó đoán, Huy tìm Nam trốn cứ như mèo vờn chuột thú vị vô cùng. Hội bàn dân ăn dưa lại có cơ hội buôn chuyện.

Tùng nghe mọi người bàn tán cũng tò mò tìm Nam hỏi rõ sự tình. Vì cũng đang mơ hồ, nên Nam đã kể rõ chuyện tối qua cho Tùng hy vọng nhận được lời khuyên, đúng như cậu nghĩ Tùng chỉ cười rồi nói cho cậu một câu duy nhất:

" Thuận theo con tim! ". Nói xong Tùng chạy đi mất hút .

"Thuận theo con tim ư? ".Nam lẩm bẩm tử hỏi bản thân mình.

Thấy Nam cứ tránh né mình, mặt Huy lúc nào cũng ủ rũ, không hiểu bản thân đã làm gì sai , cậu đã thể hiện sự yêu mến với Nam rất rõ ràng, nhưng tại sao người kia lại mãi chẳng hiểu ra. Huy thở dài không còn chút sức sống như cái xác ướp biết đi.

Thấy trưởng khoa mình không vui, các y bác sĩ khác trong bệnh viện cũng dần đoán được quan hệ mờ ám giữa hai người. Có vẻ giống trong phim, tổng tài lạnh lùng và bé thụ ngây ngô đây mà. không thể để yên như thế được , mấy chị y tá xúm lại lần lượt đưa ra giải pháp (Máu hủ nữ của mấy chị trỗi dậy khủng khiếp )!

"Tui với bà sẽ tìm cách giúp Nam và trưởng khoa gặp nhau"

"Còn tui sẽ gặp rồi giả vờ kể cho Nam về tình hình của bác sĩ Huy hiện tại "

"Hai tụi tui sẽ làm quân sư cho trưởng khoa....hehehe...!". Mấy người âm mưu sự nghiệp lớn gì đó, thần thần bí bí.

...........

Giờ nghỉ trưa, mọi người đang tập trung đến nhà ăn dùng bữa, Nam đang đói bụng rã rời, cậu nhanh chân chạy đến chuẩn bị lấp đầy bụng bằng mầm đồ ăn lớn thì, chưa kịp bước vào nhà ăn cậu đã bị hai chị y tá bắt cóc mang đi. Họ đưa cậu lên sân thượng bệnh viện, rồi bỏ rơi cậu một mình ở đó, khoá cửa bỏ đi. Trong lúc hoang mang, lo lắng, lại đói rã người, mắt cậu rưng rưng. Bỗng có tiếng mở cửa bước chân tiến gần tới cậu.

"Em có sao không.... tại sao em lại ở đây?". Giọng trầm ấm, nhẹ nhàng trìu mến của Huy cứ thế cất lên.

Nam giật mình, không kiềm chế được nữa mà khóc nức nở, vừa khóc vừa giải trình lại chuyện đã xảy ra. Huy cúi người , nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt ngọt ngào dễ thương của Nam. Rồi từ tốn an ủi .

"Có tôi ở đây rồi ! Em đừng khóc! ".Bàn tay nhẹ vuốt khuôn mặt Nam .

" Từ nay tôi sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em !".xoa đầu từ từ đỡ Nam đứng lên .

Trái tim Nam lúc này bắt đầu đập loạn nhịp, bất thường, cậu tự nhủ với mình rằng đây có thể do hoảng loạn nên mới thành ra thế này. Cậu đặt tay lên ngực cảm giác như nó sắp rớt ra vội vàng nói với Huy.

"Trưởng khoa hình như em không ổn rồi". lấy tay Huy đưa lên lồng ngực mình.

Mặt Huy đỏ ửng , trái tim rộn ràng như chạy hội, nhưng vẫn không quên lo lắng hỏi han đối phương.

"Em không khỏe chỗ nào hả? Có cần tôi đưa vào phòng khám thử không?".

"Tim em không ổn?". Hoảng loạn nói.

"Vào phòng tôi sẽ khám thử cho em".Huy ân cần sát gần muốn dìu Nam đi

Nam không muốn đi, cậu muốn Huy trực tiếp giải đáp điều mơ hồ trong lòng mình.

"Không tim em nó kì lạ lắm, em cũng không biết chắc được mình có ổn không.... Nhưng mà nhịp tim của em sẽ loạn lên, đập nhanh đập thổn thức khi gặp anh....em thật sự không hiểu?! ". Khóc tức tưởi, không kiềm chế được nữa.

Nghe xong chứng bệnh của Nam, Huy bật cười ha hả , làm Nam khó hiểu gượng hỏi.

"Bệnh này có chữa được không ạ? ". Hỏi ngây ngô

Gật đầu "được....chữa được.... nếu em chịu hợp tác nghe lời tôi thì bệnh này tự nhiên sẽ dễ chịu hơn.... tuy nhiên nó không thể khỏi hoàn toàn đâu !".

"Hợp tác thế nào ạ?"

Huy dịu dàng nắm chặt tay Nam, từ từ tiến gần, áp sát mặt vào tai Nam khẽ nói:

"Hẹn hò với anh! ".(chuyển cách xưng hô ngọt thế Huy)

Ngay giây phút Huy vừa dứt lời, trái tim Nam như hoàn toàn bị đánh cắp, nó không còn nghe theo lý trí hay sự kiểm soát của cậu nữa . Cậu đáp lời trong vô thức.

"Được ạ"

Huy nghẹn ngào hạnh phúc vô bờ, cậu liền ôm chặt Nam, từ tốn hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Nam. Cứ thế đến khi một âm thanh vang trời phát khiến cho một người cười một người ngại.

Ùn ùn ùn...... âm thanh phát ra từ bụng Nam. Hóa ra cậu đã đói bụng đến cồn cào, thấy Nam chưa ăn trưa Huy liền kéo tay dẫn Nam vào phòng riêng của mình, lấy phần cơm đã chuẩn bị sẵn bày biện ngon mắt trước sự ngưỡng mộ của Nam.

"Em ăn đi, đây là cơm anh tự tay nấu đấy!".Hồi tưởng lại kí ức lúc sáng. Huy đã dậy từ 3 giờ sáng, lên mạng tra cứu công thức nấu ăn, cậu loay hoay suốt 1 tiếng nhưng vẫn chỉ có một mỡ hỗn độn trên bếp, không còn cách nào khác cậu phải gọi đồng nghiệp nhờ sự trợ giúp. Tuy cảm thấy hơi lạ, nhưng bác y tá vẫn nhiệt tình giúp cậu. Cuối cùng sau 3 tiếng vật lộn trong bếp, mới có được thành phẩm miễn cưỡng chấp nhận được như trước mắt của Nam.

"Ngon lắm ạ..... rất ngon luôn.....!". ăn từng miếng lớn, vừa ăn vừa khen không ngớt..... nhưng có vẻ như có cái gì không ổn khi Nam ăn đến bát canh.

Cậu gượng gạo cười rồi vẫn cố khen canh ngon , tuy vậy Huy vẫn phát hiện ra và nếm thử.

Vừa nếm thử một ngụm canh, Huy ngại ngùng nói:

"Ấy .....anh cuống quá bỏ lộn muối với đường rồi !".

...----------------...

...----------------...

Like cmt ủng hộ mình nhé!

Iu iu các bạn nhiều:3

Hot

Comments

hchu

hchu

ứm ừm ứm /Drool/

2024-10-31

0

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

anh chơi khăm con trai tui đúng ko Huy 🤧

2024-10-13

0

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

đọc chữ nào là quấn quéo chữ đó 😍

2024-10-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play