Chờ Em Vào Ngày Nắng Hạ
Trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn như trút sầu,ngoài đường ai nấy đều cố gắng tìm chỗ trú, nhưng vẫn có những bước chân vội vã chạy trên đường , không giám dừng chân như đang sợ bỏ lỡ gì đó:
"Ôi trời! Số đã đen mà còn đen đặc luôn ấy chứ"
Cậu đứng trước cửa vừa thất thần chờ thang máy vừa lẩm bẩm , mà không biết có người đang đứng bên cạnh cậu
"Này! cậu có đi không ?"
Một giọng nói trầm ấm gọi cậu hoàn hồn trở về,Nam ngước mắt nhìn về phía thang máy vội đáp lớn.
"Có, có chờ tôi với, làm phiền anh rồi!"
Bầu không khí lúc này lúng túng vô cùng ,Nam nghĩ bụng " sao số tui nó hài thế không biết ". Nhưng rồi lại liếc sang phía bên kia , nhìn người đàn ông lịch lãm,tuấn tú mà tự hỏi "ủa nhìn anh ta quen dữ, mình gặp đâu rồi thì phải?". Thế rồi anh tính ngỏ lời , thì đối phương đã cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
"Cậu là thực tập sinh mới à? "
Nam bất ngờ rồi ấp úng đáp lớn:
"Vâng,em là thực tập sinh của khoa tim mạch ạ! Xin hân hạnh được làm quen với anh "
Thay vì được chào đón ,hay nụ cười thân thiện thì thứ đáp lại Thành Nam lại là tiếng"Ừ" cụt hứng của vị kia . Cậu hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười thật tươi và cố hỏi câu hỏi trong đầu mình lúc nãy.
"Anh này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó không?"
Cậu hào hứng chờ đợi câu trả lời thì tiếng "ting ting ting" từ điện thoại vang lên . cậu bận trả lời điện thoại , lúc sau khi cậu quay sang thì đối phương đã đến nơi và rời đi.
"ấy , tầng 3 khoa tim mạch đến nơi rồi sao ?"
Cậu lo lắng bước vào , rồi lấy dũng khí chào hỏi tất cả mọi người trong khoa , nhưng rồi cậu sững lại nhìn về phía gần cửa sổ,bóng dáng của chàng trai trong thang máy làm cậu bối rối.Cậu nghĩ bụng " anh ấy là bác sĩ à , thật trùng hợp"
Rồi bỗng một tiếng quát gắt gỏng sau lưng cậu vang lên :
"Ngày đầu thực tập mà đã đến trễ như vậy rồi,còn đâu chức trách của một người chữa bệnh nữa . cậu có biết một phút cũng là vàng đối với một người bác sĩ không?"
Nam cúi sẩm mặt xuống ,bờ vai cậu run lên vì dầm mưa , nhưng vẫn cố gắng nhận lỗi mong chờ được cho cơ hội để cố gắng:
"Trưởng khoa em xin lỗi ,em thành thật xin lỗi tất cả mọi người ạ,mong mọi người cho em thêm cơ hội để học tập và nổ lực ạ!"
Đáp lại Thành Nam là sự im lặng lạnh sống lưng . Cậu hơi run,tay cậu lạnh ngắt,sợ sẽ chẳng có ai chịu nhận cậu về chỉ dạy,..... thì bỗng tiếng nói trầm ấm ấy lại vang lên khắc sâu vào tâm khảm cậu thực tập sinh non nớt:
"Chúng ta thật có duyên,cậu muốn thực tập tại khoa tim mạch thì đi theo tôi .... Tôi giúp cậu"
"cảm ơn anh rất nhiều,xin anh giúp đỡ nhiều hơn ạ"
Nam đáp lại nhanh chóng, không thể giấu được sự vui mừng khôn xiết trên vẻ mặt cậu.Cậu nhanh chóng bước nhanh đến trước vị kia cúi đầu đáp lại thành khẩn, kính cẩn:
"Em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ em.Em tên là Thành Nam ,xin anh chỉ dạy nhiều thêm ạ"
Không phụ sự mong chờ của cậu,khi cậu nghe mọi người gọi tên vị bác sĩ tốt bụng kia,anh mới vỡ lẽ.... Hóa ra anh mới chính là trưởng khoa tim mạch thực thụ, không phải là ông chú nghiêm nghị kia , nhưng Nam vẫn không tin vào mắt mình được ,anh ấy thật sự rất trẻ nhưng lại xuất sắc đến nhường nào.
"Tôi là trưởng khoa tim mạch,anh cứ gọi tôi là bác sĩ Huy được rồi.Tôi chỉ không muốn ngày đầu đi thực tập của cậu căng thẳng thôi, nhưng hy vọng cậu sẽ làm tốt ở những ngày sau!"
Cậu thốt lên trong suy nghĩ " một người như anh ấy xứng đáng được bảo tồn thôi, vừa tốt lại vừa giỏi nữa chứ". Ấy rồi cậu hớn hở đáp lại.
"Vâng, chắc chắn em sẽ không để anh thất vọng.Sau này em sẽ giỏi như anh "
Bác sĩ Huy trầm mặt một lúc như suy tư điều gì đó rồi lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ , cũng không đáp lại lời nói của Nam nữa.Nam nhìn vị bác sĩ trước mặt rồi cũng gắng dấu đi sự vui mừng quá lố của mình.Cậu lặng lẽ bước về chỗ ,cậu được sắp xếp ngồi cạnh Tùng một thực tập sinh giống cậu, nên cả hai làm quen nhau khá nhanh, vì muốn giúp đỡ nhau học tập.Cả hai đều có ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, nên cả hai đều ngưỡng mộ vị trưởng khoa trẻ tuổi kia rất nhiều.Đang hớn hở, thì tiếng " ting ting ting" vang lên khắp căn phòng, mọi người ai nấy đều có vẻ căng thẳng nhìn về phía chị y tá đang nghe điện thoại ở đằng kia.
"Có một ca bệnh khẩn cấp, đang cấp cứu ở phòng mổ số 4 , gọi trưởng khoa đến gấp ạ"
Chị y tá mặt căng thẳng nói xong, thì nghe tiếng bác sĩ Huy đáp lời một cách bình tĩnh:
"Đừng lo lắng, tôi biết bệnh nhân bị gì mà khiến cô căng thẳng vậy rồi"
"Này 2 đứa có muốn đi học hỏi chút kinh nghiệm không, nếu muốn thì đi theo tôi "
Huy nhìn về phía Nam và Tùng bảo.Lúc đó Nam biết rằng, một bác sĩ giỏi có thể nắm trong tay bao nhiêu phép thần như vậy .
...\\\\\\\\...
Updated 36 Episodes
Comments
Kochi@
Hơi nhiều chữ, đọc hơi mỏi mắt xíu
2024-08-17
1
Minh Tiểu Lẫm
Mình xin nhận xét chương 1 như sau: về tổng thể thì truyện của bạn cũng khá là OK rồi nhưng vẫn còn một số lỗi mà mình nghĩ bạn cần khắc phục
1. Suy nghĩ của nhân vật nên tách thành một câu riêng cho rõ ràng.
2. Nhớ chú ý viết hoa đầu câu nhá
3. Bạn cần miêu tả kĩ hơn chút về tâm trạng của nhân vật trong các tình huống.
4. Sự liên kết giữa các phần chưa mạch lạc cho lắm.
Đâu chỉ là ý kiến riêng của mình thôi. Mong bạn suy xét nhá
2024-08-20
1
Bei
Truyện ổn nhee, lần đầu mình thấy nội dung như này. Nhưng theo mình thì về mấy phần âm thanh, suy nghĩ của nhân vật bạn viết bình thường thôi chứ không cần thêm ngoặc đâuu nha. 🙆♀️
2024-09-03
1