Tiếng bước chân hối hả ngày một tiến gần về phía Nam và Tùng. Một bàn tay kéo lấy Nam nhanh chóng rời đi về phía cuối hành lang trong sự ngớ ngẩn người của Tùng.
"Trưởng khoa anh kéo em đi đâu?". Nam ghìm người lại cố gắng hỏi
"Đến giờ tan làm rồi! Đi về nhà em ăn tối "
"Đúng rồi ha, xuýt nữa thì em quên mất, được rồi để em dẫn đường ".Nam đi nhanh về trước
Nhưng bước chân của Huy lại từ tự chậm lại, rồi dừng hẳn.
"Quên? hay là em không muốn ăn cùng tôi? ".Huy nhìn vào mắt Nam chân thành hỏi
Nam hơi đơ người, không hiểu mình đã làm gì chọc giận Huy mà khiến Huy khó chịu như thế.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nam liền dở chiều trò để khiến Huy không kiềm lòng được mà bật cười :
"Em đừng nghĩ làm như thế tôi sẽ bỏ qua"(Nhưng trong suy nghĩ của Huy đang không ngừng dãy đành đạch "em ấy dễ thương quá đi, mình không kiềm chế được mà hôn em ấy mất, không được không được"
Huy tim đập thình thịch, không ngừng ngắm nhìn vào bộ dạng đang diễn trò của Nam.
Chốc sau khi đi ra khỏi bệnh viện, như có một múi tên bắn thẳng vào tim Huy, chỉ thấy Minh đã chờ sẵn đợi Nam ở phía trước .
"Minh mày đợi tao từ lúc nào vậy? ". Nam chạy tới hỏi
"À tao mới vừa về thôi, lên xe đi tao chở mày về". Đưa mũ cho Nam ân cần bảo cậu lên xe.
Nam định đội mũ đi về, thì chợt nhớ đến ai đó. Quay người lại, Huy đang nhìn mình chằm chằm đăm chiêu, ánh mắt phán xét, sát khí đùng đùng:
"Này, em lại quên tôi à?" . Huy nhíu mày cười gượng hỏi
"À quên tao chưa giới thiệu anh ấy với mày ". Nam kéo Huy lại gần chỗ Minh
"Anh ấy là người tao hay kể với mày đấy, bác sĩ Huy ".Nam hớn hở nói
"Cái người giỏi giang mày kể với tao là anh ta?".Minh nhìn Huy mà bất giác như có một tia lửa xoẹt qua
"Đúng vậy, tôi chính là bác sĩ thiên tài, là thần tượng mà cậu ấy yêu quý, mến mộ". Huy đắc chí thừa thắng đáp lại
Nam mở to mắt nhìn Huy như không tin nổi. Một người trước giờ luôn giữ cái vẻ mặt nghiêm nghị, là người ít nói, khiêm tốn thế mà giờ lại khoe mẽ tự tâng bốc chính bản thân mình !
Minh thấy Nam nhìn về phía Huy chăm chú như vậy liền khó chịu vội kéo tay Nam bảo:
"Mày nhanh chóng lên xe đi !"
Huy cũng nhanh tay cầm lấy tay Nam kéo về phía mình, rồi giọng điệu khiêu khích nói:
"Nam có hẹn ăn cơm với tôi rồi, tôi sẽ chở em ấy"
"À đúng rồi tao đã hứa sẽ mời anh Huy ăn tối , nên.... ... cảm ơn mày nhé ". Nam vội tiếp lời Huy
Minh lườm Huy một cái, sau đó lại cười tươi nhìn Nam này nỉ nói:
"Tao đã giúp mày lúc sáng, nên là mày cũng mời tao ăn tối nha nha nha! ". Nũng nịu cầm tay Nam đòi trả ơn
Nhìn hai người đang đấu đá nhau cảm giác giống như hai đứa trẻ con, không ai nhường ai, kéo tay Nam qua lại:
"Thôi, dừng lại ngay!". Nam không chịu được nữa hất tay hai người ra quát lớn
" Tôi mời cả hai người được chưa?"
Huy với Minh không vui cho lắm, nhưng cũng cố gắng chấp nhận. Tối đó họ đến nhà Nam , bà Hồng mẹ Nam tiếp đón họ rất chu đáo, vui vẻ:
"Các cháu đến chơi là bác vui lắm rồi, sao còn mang quà cap cho tốn kém!".Bà Hồng trìu mến nói
Bấy giờ hai mẹ con Nam đang chăm chỉ nấu ăn bên trong bếp, thì ở ngoài phòng khách cũng đang sảy ra một cuộc chiến gay go, đấu khẩu qua lại tranh giành gianh phận với nhau
"Tôi quen Nam từ rất lâu rồi , từ lúc em ấy còn nhỏ xíu 7 8 tuổi". Huy tự hào khoe
"Tôi và cậu ấy chơi chung khi mới sinh ra ". Minh nhìn Huy khinh thường
".... Em ấy mến mộ tôi còn cậu thì không". Có vẻ Huy sẽ lật được kèo
" Cậu ấy coi tôi là người vô cùng quan trọng"
Minh tự đắc cười hả hê.
Thấy mình sắp thua Huy liền ra con bài cuối mà cậu biết nó chưa hề sảy ra, hết cách cậu đành nói liều:
"Tôi và em ấy đã hôn nhau". Lần này Huy nghĩ mình thắng chắc nhưng không cậu lại thua thê thảm
"Anh và em đã từng hôn nhau lúc nào?". Nam từ trong bếp bước ra, mặt hơi ửng đỏ lên.
"Anh thua rồi".Minh nhếch mày chế diễu.
Nghe xong câu hỏi của Nam, Huy không biết phải nói thế nào nữa , cổ họng câm nín, ngại ngùng nhìn Nam.
...........
"Các con mau vào ăn cơm nào, cơm sắp nguội rồi".bà Hồng gọi phá vỡ đi phần nào không khí ngượng ngùng lúc đó.
"Chúng con vào liền thưa mẹ". Huy vui vẻ gọi bà Hồng một tiếng mẹ trong sự ngỡ ngàng của hai người kia.
Ngồi vào bàn ăn, một bàn ăn ngon thịnh soạn, Minh không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của mẹ Nam. Thấy thế, Huy không thể chấp nhận chịu thua, mà liên tục lựa lời hay để tâng bốc mùi vị của món ăn trên bàn.
"Bác nấu ăn ngon lắm ạ, món canh này thật thơm đậm vị cua"
"Ba khía mà ".Nam đính chính , ghẹo gan Huy.
"Món chả bò này nêm nếm vừa miệng lắm ạ ". Huy cố cứu mình
"Ủa không phải chả heo hả ". lần này đến lượt Minh bắt lỗi
Bà Hồng thấy Huy có vẻ khó sử liền giải vây cho cậu:
"Không ngờ tài nấu nướng của bác có thể nâng cấp được giá trị món ăn như thế".Cười trìu mến
Huy gặp được vị cứu tinh, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng ý cháu là như thế ạ "
Kết thúc bữa ăn tối không mấy vui vẻ của Huy, để cứu vãn được chút hình tượng của mình, cậu nhanh chóng xung phong nhận việc rửa chén, Minh cũng không chịu ngồi yên mà nhanh chóng chạy đến giành, giành tới giành lui:
"Bốp chát cheng". tiếng bát đĩa bị vỡ
Lần này thì chẳng có ai có thể cứu nổi bác sĩ Huy nữa rồi. Tối đó trở về nhà, nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng của bà Hồng, hình tượng sụp đổ trước Nam, và đặc biệt bị tình địch làm bẽ mặt, càng nghĩ càng khó chịu, lại một đêm thức trắng của Huy nữa rồi
...----------------...
Chú ý chú ý: Chân thành cảm ơn các đọc giả đã yêu thích, góp ý cho tác phẩm của mình nhé. Quý mọi người nhiều:3
Updated 36 Episodes
Comments
Տᕼᑌᑎ Տᕼᑌᑎ🥁
khờ thế bé"))
2024-09-22
0
Տᕼᑌᑎ Տᕼᑌᑎ🥁
bé dỗi òi dỗ iiii
2024-09-22
1
Տᕼᑌᑎ Տᕼᑌᑎ🥁
khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng:)))
2024-09-22
1