Giới hạn cuối cùng

Sáng hôm sau, bầu trời có vẻ sắp mưa lớn. Từ trong nhà chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc năng lượng, Nam giật mình vì Huy đang ngủ thiếp đi trước hiên nhà mình, cả người nóng bừng, mô hôi lạnh toát ra, miệng không ngừng nói mớ như gặp phải ác mộng khủng khiếp. Nhìn Huy như thế, Nam cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ mà sắc mặt biến chuyển, lo lắng chăm sóc đối phương chu đáo . Mặc dù không biết lý do hay chuyện gì đã xảy ra với người yêu của mình, nhưng cậu cũng tự đoán được một phần. Bởi chỉ có hai người ấy mới khiến cho Huy mang bộ dạng khốn khổ đau đớn này. Miệng Huy cứ lẩm bẩm rồi gào lên " đừng đừng mà.......con sai rồi.....con hứa sẽ ngoan......." , những câu nói tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ biết đau thấu tâm can.

"Anh sẽ ổn thôi, đừng sợ". Nam vừa chăm sóc , vừa cố gắng an ủi trấn an lại tinh thần cũng như hy vọng trong giấc mộng tối tăm kia, mình sẽ có thể xuất hiện chỉ lối cho anh.

Huy sốt cao, nhưng nhất quyết không muốn đến bệnh viện. Thấy vậy Nam đành gọi điện hỏi mẹ cách hạ sốt mà mẹ thường hay làm.Sau một ngày một đêm không nghỉ, Huy mới bắt đầu có dấu hiệu hạ sốt, cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy Nan đang ở cạnh mình, chăm sóc lo lắng đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cậu an tâm và cảm thấy an toàn lắm, cậu ước gì thời gian sẽ dừng thật lâu phút giây này.

..........

Ring ring ring..... tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là Tùng, trong giọng điệu có vẻ gấp gáp lo lắng lắm.

"Nam mày có biết trưởng khoa ở đâu không?"

"Có , anh ấy đang ở nhà tao... có chuyển gì hả?".

"Bố mẹ anh ấy đang tìm anh ấy khắp nơi , mày nói cho anh ấy đi nhé... chứ cả bệnh viện gọi nhưng anh ấy chẳng chịu bắt máy". Chưa dứt lời, phía bên kia đã vang vọng giọng nói của ai đó cáu kỉnh gắt gỏng.

"Mày đang ở gần bố mẹ trưởng khoa ư?". Nam nghi hoặc hỏi, mặc dù cậu không biết chắc đó là giọng nói của ai , nhưng bảy phần đoán được.

"Đúng vậy, họ nghe mọi người nói mày thân với trưởng khoa nhất, nên mới nhờ tao gọi hỏi mày nè ". Tùng vô tư nói việc Huy đang ở cùng Năm cho bố mẹ Huy biết, nhưng không biết được Huy đã cố gắng thoát khỏi họ thế nào .

"Mày hại anh ấy đấy, đừng đưa địa chỉ nhà tao cho họ ". Nam vội vàng cúp máy, chạy vào phòng gọi Huy đang mệt mỏi rã người dậy, nhưng cậu không muốn kể việc bố mẹ đang tìm kiếm tung tích của Huy.

Ở phía bệnh viện, bố mẹ Huy cứ làm ầm ĩ lên, khiến các bác sĩ khác lo sợ, họ sợ cứ tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh nhân khác , nên đã nhờ Tùng giỏi ăn nói đứng ra xoa dịu ông bố nóng tính kia, sau một khoảng thời gian khuyên giải không thành, họ mới hỏi cậu về việc con mình rất thân thiết với một người, ngỏ ý nhờ cậu gọi hỏi người kia. Tùng quá mệt mỏi, nên phút chốc miệng nhanh hơn não mà nhận lời, do đó mới có cuộc gọi trước đó. Nhưng lúc Nam nhờ cậu đừng nói địa chỉ của mình, thì lúc đó điện thoại Tùng bị sập nguồn không nghe hết câu. Cứ thế Tùng vô tư đưa địa chỉ của Nam cho hai người họ.

...........

Ở bên này, Nam vẫn chưa biết một đợt sóng thần đang ập tới. Huy vẫn đang ngủ thiếp đi, tuy đỡ hơn nhưng tinh thần cậu vẫn còn hoảng sợ.

Cốc cốc cốc..... tiếng gõ cửa dồn dập trước cửa nhà, Nam cũng không nghĩ nhiều mở cửa niềm nở chào hỏi đối phương. Đáp lại sự lễ phép từ cậu, đối phương xông thẳng vào nhà, tìm kiếm từng căn phòng một, Nam ngăn cản họ nhưng đối lấy cú đánh đau điếng người. Máu từ khóe miệng cậu vô thức chảy, nhưng mặc kệ hiện trạng bây giờ của cậu, họ tra khảo gay gắt.

"Cậu giấu con trai tôi đi đâu rồi". Hóa ra hai người vừa xông vào nhà cậu lại chính là bố mẹ Huy. Cậu không thể tưởng tượng được cái bộ dạng xấu xí hiện tại của họ đã ám ảnh Huy đến mức nào.

Cậu lấy hết can đảm, bộc bạch bày tỏ quan điểm hy vọng có thể khiến họ dịu đi sự tức giận.

"Thưa hai bác Huy đang ngủ, anh ấy bị sốt cao... cháu hy vọng hai bác có thể đến vào thời điểm thích hợp hơn ạ ". Cậu muốn cho họ biết hiện tại con trai mình không ổn muốn nghỉ ngơi, nhưng dù cậu có lịch sử thế nào, người bố luật sư kia vẫn cố chấp lập trường của mình.

"Mày chính là cái đứa khiến nó ở lì đây không chịu về nhà đúng không? Nhìn bộ dạng thế này, biết không được dạy dỗ tử tế rồi....Tao sẽ không cho phép con tao ở đây thêm giờ phút nào, đưa con trai tao ra.... hoặc tao kiện mày tội bắt cóc.". Ông ta mắng chửi Nam bằng những lời lẽ thậm tệ, đe dọa cậu như thể cậu thực sự có tội.

"Nhìn lại bộ dạng bây giờ của ông đi, nếu ông coi anh ấy là con mình thì cuộc đời anh ấy đâu có tệ như thế. Ông tự nhận mình là người làm cha ư, đến cả tư cách là người thân ông cũng chẳng xứng đáng. .... Ông nghĩ tôi khiến anh ấy không muốn trở về nhà? Vậy tôi muốn biết căn nhà ấy có đáng để trở về không?". Cậu không chịu được nữa cái sự áp bức, áp đặt con người ta đến bất lực của người bố này. Cậu lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình, rồi cậu muốn biết liệu ông ta sẽ trả lời được sự thật.

Bố Huy bắt đầu không khống chế được hành động muốn đánh vào cái bản mặt hỗn xược của Nam nhưng nhanh chóng bị một bàn tay cản lại.

"Bố à.... em ấy chẳng làm gì sai cả. .....bố đừng đụng vào em ấy ".Huy lê cơ thể mệt mỏi cố giữ chặt tay bố mình, mong muốn bố đừng làm tổn hại đến Nam.

"Mày....mày lại bao che cho người ngoài.... uổng công tao vất vả nuôi mày".

Huy không muốn nghe những lời giả dối ấy nữa, cậu như biến thành một đứa trẻ hư mà thốt ra hết thảy điều mình giấu kín.

"Ơn sinh thành của bố mẹ con sẽ không quên, nhưng ơn nuôi dưỡng......hai người đã từng giành một chút yêu thương cho con chưa? Chưa từng, bữa cơm con tự nấu tự ăn một mình, trong căn nhà ấy ngoài con ra chẳng còn ai cả. Bố mẹ cứ mãi chạy theo vật chất, danh tiếng, cả người hai người thực sự yêu thương chưa từng trao chút ấm áp nào cho con cả. Con đã biết từ lâu rồi nên xin hai người cứ bỏ mặc con đi."

"Mày mày biết từ bao giờ?". Đối phương nghiêm túc hỏi, cũng một phần chột dạ.

"Từ lúc 11 tuổi". Nói xong Huy đề nghị họ rời khỏi ngay lập tức, thề rằng từ nay sẽ không liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa.

Hóa ra từ lâu bố mẹ cậu đã li thân với nhau và đều có cho riêng mình mái ấm hạnh phúc khác . Chỉ là chẳng ai muốn nuôi cậu cả, nên mới quyết định cả hai cùng nuôi dưỡng cậu, mang danh là nuôi cậu nhưng ngoài thuê người giúp việc chăm sóc cậu thì họ chưa bao giờ ngó ngàng đến đứa con này. Sau vụ việc năm đó , cả hai cũng ghét bỏ cậu, bây giờ trở về cũng chỉ muốn lợi dụng đứa con xấu số này mà thôi. Họ muốn cậu lấy con gái của Cảnh sát trưởng quyền lực, để hưởng quyền lợi xa hoa.

Trở lại hiện tại , khi hai người kia cứ cố chấp không muốn rời đi, họ bắt đầu chuyển hướng múi tên về phía Nam. Huy cảm thấy sự đáng sợ ấy, không e dè , cậu lấy hết sức lực của mình cố gắng nói lớn muốn đối phương từ bỏ ý định.

"Nam là giới hạn cuối cùng của con ....Hy vọng bố mẹ sẽ suy nghĩ thật kỹ ".

...----------------...

...----------------...

Hot

Comments

Gồm

Gồm

Hay lắm

2024-09-01

0

chích chích đây ( rùa )🐥

chích chích đây ( rùa )🐥

mịa tàn ác/Angry/

2024-08-31

1

chích chích đây ( rùa )🐥

chích chích đây ( rùa )🐥

con ông tự sà vào lòng người ta đấy /Sly/

2024-08-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play