Quá khứ u tối!

"Em có biết thứ tồi tệ đau đớn hơn tất cả loại cực hình trên đời này là gì không?".Huy không muốn giấu diếm cái quá khứ của mình, và hơn thế nữa cậu muốn nói lý do tại sao không ai khác có thể khiến cậu hạnh phúc ngoài Nam.

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé!".Xoa đầu Nam cố gắng thể hiện bản thân thật sự mạnh mẽ.

................

Năm đó khi vừa được ghé đến với cuộc đời muôn màu muôn vẻ, có một cậu bé từng rất được bố mẹ yêu thương chăm sóc. Cậu bé sống trong hạnh phúc, hồn nhiên lớn lên từng ngày. Cậu cứ nghĩ cuộc sống ấy sẽ luôn tươi đẹp với màu hồng ấm áp, nhưng một sự cố đã cướp đi tất cả của cậu bé đó. Khi ấy, cậu bé mới 10 tuổi chỉ vì một trò đùa của đám người mà mất tất cả.

Hôm đó, một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt âm u, và rồi cái sự xám xịt ấy ám ảnh mãi cuộc đời cậu. Cũng như bao ngày, cậu đang tung tăng chạy về nhà sau khi đi học về, vì không mang theo dù nên cậu đành dầm mưa, một đám người xa lạ khác chạy tới chẵn đường đi, chúng kéo cậu vào một căn nhà hoang cách trường khá xa , chúng bỏ mặc cậu giãy dụa, khóc lóc van xin này nỉ, chúng xem cậu như món đồ thú vị .

Tiếng thét thảm thương, cậu cầu cứu rất lâu, đến nỗi cổ họng cậu đau rát, miệng chảy máu đau đớn. Bọn chúng những kẻ kinh tởm ấy, chúng hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ, chỉ vì dục vọng bộc phát muốn giải tỏa, chỉ vì muốn tìm kiếm mới mẻ mà khiến một đứa trẻ mới 10 tuổi sống trong ám ảnh cả đời..... Chúng bảo cậu chơi với chúng một trò chơi .... cậu không muốn, chúng đánh cậu...... chúng cởi hết thảy mọi thứ trên người cậu , vùng vẫy kinh tởm chúng ép cậu làm những chuyện đồi bại..... mà mãi sau này cậu vẫn thấy bản thân mình bẩn. Chúng hành hạ cậu, ép buộc cậu, trói, đánh, và rồi cậu dần mất đi ý thức của mình. Mãi đến khi cậu mở đôi mắt tỉnh dậy ...... cậu nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trước mặt cậu, cậu tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ và giờ cậu đã tỉnh lại, cậu hạnh phúc lắm chứ, cậu kể với mẹ về cơn ác mộng ấy, cậu tưởng mẹ sẽ xoa đầu nhẹ nhàng nói "con đừng sợ". Tất cả chỉ là ảo giác, nó không phải giấc mộng khủng khiếp mà nó là sự thật tàn nhẫn . Một câu nói của bố đưa cậu quay về hiện thực.

"Mày làm mất mặt gia đình, thật thất vọng ". Giọng gắt gỏng, khó chịu, cái ánh nhìn ghét bỏ, chê trách ấy, sao ông ấy lại như vậy. Hình tượng người bố luôn vui vẻ khi cậu thi được hạng nhất, tự hào khi cậu được hiệu trưởng khen ngợi, dịu dàng lúc cậu khoe thành tích xuất sắc ấy tan biến rồi.... đổi lại chỉ còn ánh mắt ghét bỏ.

Cậu sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố cậu là luật sư giỏi nổi tiếng , mẹ là hiệu trưởng của một trường cấp ba có tiếng. Từ bé cậu đã bị áp đặt bởi sự xuất sắc ..... câu nói cậu nghe nhiều nhất lúc nhỏ xíu không phải là lời ngọt ngào, mà là " con phải thật xuất sắc mới không uổng công bố mẹ sinh ra nuôi nấng! Con hiểu chứ?". Thật hồn nhiên khi cậu cho rằng đó là tình yêu và bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình. Cậu sống như cố máy để làm hài lòng, hãnh diện gia đình. Mãi đến khi cái chuyện tồi tệ ấy ập đến, suy nghĩ ngây ngô của cậu mới hoàn toàn sụp đổ. Đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác, chính là sự vỡ vụn của tâm hồn.

Gia đình cậu tưởng sẽ lo lắng an ủi mình, lại là nơi đầu tiên sau khi tỉnh lại ghẻ lạnh kinh tởm mình. đứa trẻ ấy chỉ muốn hỏi rằng, liệu nó có thật sự quan trọng hay thứ thể diện ấy quý giá hơn. Đứa con của hai người vừa cận kề cửa tử đấy. Cậu tuyệt vọng chỉ biết chui vào tủ quần áo, run rẩy. Miệng cậu đang phát ra tiếng nấc, cậu liền cắn tay mình. Lúc đó, cậu tự hỏi liệu rằng lỗi lầm tất cả đều do mình, lũ kinh tởm kia thì sao.

Mặc dù bố cậu đã khởi kiện, nhưng vì chúng có giấy chứng nhận thần kinh không bình thường, lại có men rượu nên tòa án kết luận: "Hành động không phải cố ý, nhất thời không khống chế được hành vi, nên tòa tuyên án 5 năm tù cho mỗi bị cáo ".Ba tên khốn kia, chúng cười thật man rợ, chúng nhìn bố với ánh mắt thách thức. Vụ án được phát trên tivi, ai cũng biết điều tồi tệ đã xảy ra với cậu. Nhưng chẳng mấy ai đồng cảm với đứa trẻ ấy cả.

Cậu bị ám ảnh tâm lý, học hành cũng xa xút, tụt dốc, bạn bè cứ bàn tán trêu đùa, thầy cô cũng chẳng còn quan tâm. Tệ hơn là lúc trở về, bước vào căn nhà ấy chẳng còn ai ôm cậu chào mừng trở về. Cuộc sống của cậu cứ tưởng sẽ đen tối mãi, sẽ chỉ có cô đơn làm bạn, sống chung với ác mộng đen xám, sống mãi mãi trong căn phòng không ánh sáng.

Cậu không nghĩ mình sẽ có ngày được cứu vớt khỏi bãi cát lún ấy...... Đến năm cậu tròn 14 , suốt 4 năm không một lần nụ cười ghé thăm..... nhưng hôm đó, cậu đã gặp một cậu bé nhỏ xíu......

...----------------...

...----------------...

Hết rồi nhe, hẹn các bạn vào chappp sau nhé

yêu thích tác phẩm để tui có động lực ra full nhé:3

Hot

Comments

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

cái gia đình tệ nhất tui từng đọc luôn ấy tr 🤧

2024-10-13

1

Khang Hỷ

Khang Hỷ

truyện cuốn quá ta ơi

2024-10-05

1

TA White🤍🤍

TA White🤍🤍

người ta có bé tí sao chơi lại đám kia trời🤧🤧🤧

2024-09-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play