Mối nguy rình rập

Nam như cảm giác được đối phương không muốn làm hại mình, mà cảm giác có sự quen thuộc kì lạ, cậu nghi ngờ liệu người bắt cóc ấy hắn muốn gì. Cậu thông minh đột xuất mà nghĩ ra một kế thăm dò thử kẻ kia.

"Này anh gì ơi tôi đói rồi! ".Nam giả vờ than đói muốn nhân cơ hội mà chạy thoát.

Không ngoài dự đoán của cậu, người kia nhìn cậu một lát rồi quay người rời đi . Bấy giờ cậu mới để ý kĩ dáng người của người này rất quen, rất giống một người , nhưng cậu không muốn tin là người ấy. Cậu nghĩ hết thảy mọi lý do để phủ nhận suy đoán của mình về kẻ bắt cóc.

Tên kia vừa rời đi xa , cậu nhanh chóng vận dụng kiến thức thoát hiểm mình học được trên mạng, thử mấy mươi cách để tháo dây nhưng có vẻ bài giảng trên mạng đều thất bại. Cuối cùng đến khi cậu nhớ lại cách tháo dây trói lúc nhỏ bố từng chỉ, mới thoát khỏi được sự trói buộc. Sau 45 phút vật lộn với sợi dây trói, cậu mệt rã người, vì việc nhịn đói từ tối qua đến giờ khiến bụng cậu réo lên không ngớt. Nhưng không có thời gian để cậu nghỉ ngơi, Nam lê thân mệt mỏi gắng gượng trốn thoát. Cậu đi về phía khu dân cư, hy vọng sẽ có người cứu giúp, nhưng sức lực kiệt quệ, chân cậu mềm nhũn ngã xuống bãi cỏ cạnh cái cây mà tên bắt cóc thường hướng về.

Lúc này, tên kia sau quãng đường dài vừa đi vừa về cũng trở lại. Bước vào chỉ con sợi dây thừng trơ trọi, hắn ném tô mì nóng hổi xuống đất, vội lao ra ngoài tìm kiếm cậu. Lúc này hắn mới chịu cất tiếng gọi:

"Nam mày ra đây đi tao sẽ không làm hại mày đâu".

.............

Ở phía Huy lúc này sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở phía khu hẻm nhỏ này chỉ còn một căn nhà hoang ở ngoại ô khu dân cư nữa thôi. Huy lái xe như bay lao tới thật nhanh đến trước căn nhà hoang. Huy chạy nhanh xông thẳng vào căn nhà, thấy cửa không khóa, cậu tưởng mình lại đến sai chỗ, nhưng khi thấy sợi dây thừng cùng bát mì còn nóng đổ trên đất, cậu biết mình đã tìm đúng.... chỉ là không thấy bóng dáng của Nam.

Cảm nhận được mì còn nóng, người kia có lẽ chưa đem Nam đi xa được , cậu lao nhanh ra ngoài chạy đi tìm kiếm xung quanh. Cậu tìm rồi chạy rồi tìm.... nhưng cậu không biết rằng mình chỉ cách Nam một chút nữa thôi, tên bắt cóc đã tìm thấy Nam trước đang muốn rời đi thì Huy kịp thời xuất hiện. Huy cố gắng khuyên giải với tên kia, nhưng có vẻ tên kia rất hận cậu, không chờ cậu nói hết đã rút vội con dao nhọn lao tới chỗ Huy . Hai người giằng co qua lại, người đánh người đấm, rồi vật lộn kịch liệt, nhưng tên kia có dao hắn nhân cơ hội Huy sơ ý mà đâm thẳng vào ngực cậu, máu chảy không ngừng, cậu bắt đầu lờ mờ mắt, kiệt sức ngã xuống.... cậu mơ màng, nhưng đối phương không nhìn cậu nằm xuống , không hiểu sao rất sợ hãi như thể chỉ muốn dọa cậu mà giờ lại vô ý đâm trúng. Cậu không nghĩ nhiều được nữa, mất máu quá nhiều khiến cậu choáng váng ngất lịm đi.

........

Sau khoảng thời gian dài hôn mê, Huy tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, cảm thấy lồng ngực mình đau điếng. Cậu lê thân rời khỏi giường, nhưng đôi chân chẳng còn tí sức lực nào, cậu té nhào ra sàn....nghe tiếng động trong phòng bệnh, từ bên ngoài Nam khỏe mạnh lành lặn bước vào lo lắng chạy tới đỡ cậu. Nhìn thấy người mình thương lành lặn đứng trước mặt, cậu mạnh mẽ đến đâu cũng bất giác đỏ hoe mắt, từng giọt lệ rơi ướt má.

"Anh đang mơ hay tỉnh thế này?". Huy sà vào lòng, ôm chặt Nam khẽ hỏi mơ hồ. Cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp, khi thức dậy hiện thực tàn khốc sẽ đẩy ngã cậu.

"Anh đang rất tỉnh".Nam cười dịu dàng, nụ cười tựa tia nắng ban mai ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn vắng lạnh của Huy.

Hạnh phúc khi bản thân không đánh mất nhau. Nhưng cậu cũng không khỏi nghi hoặc lúc ngất đi tưởng chừng đã chết, nay tỉnh lại ai cũng bình an.

"Lúc đó anh bị đâm rồi ngất đi, vậy ai đã cứu chúng ta.... còn kẻ kia là ai ?". rất nhiều câu hỏi Huy không tài nào hiểu được, chỉ biết hỏi Nam xem có chút manh mối nào không.

"Nghe mọi người trong bệnh viện kể thì.... sáng hôm sau khi họ đi làm thì thấy chúng ta nằm gần bệnh viện, chỗ đó khuất camera nên cũng chẳng biết ai đã đưa mình đến đó .... nhưng may mắn tuy anh bị thương nặng nhưng khi được đưa vào kiểm tra thì có vẻ như có người đã sơ cứu vết thương giúp anh thoát cửa tử, nghe họ nói mà em vừa sợ vừa mừng."

Huy khó hiểu vì lúc đó khi mơ màng chưa hoàn toàn bất tỉnh, cậu nhìn thấy mờ mờ cái bóng như thể chính kẻ đâm mình lại quay lại cứu mình. Bởi lẽ nếu Duy tìm thấy cậu không lý nào lại vứt một chỗ dễ thấy nhưng không có camera như thế, phải một người rất quen thuộc bệnh viện mới biết chỗ đó là nơi duy nhất không có máy giám sát. Càng nghĩ càng đau đầu, cậu hoàn toàn mù mịt.

"Anh đau ở đâu ạ?". thấy Huy khó chịu, Nam lo lắng hỏi han tình hình.

"Anh ổn...em đỡ anh đi ra ngoài được không ?".

"Dạ để em đỡ anh ".

Chưa đi xa, cả hai bắt gặp một bóng người khá quen thuộc, đối phương như đang trốn tránh vừa thấy hai người đã vội rời đi.

"Tùng mày đi đâu vội thế".Nam nhìn thấy Tùng bước đi gấp gáp, quan tâm hỏi.

Tùng sững người quay lại, tiến đến rụt rè hỏi thăm tình hình của trưởng khoa, nhưng Huy chưa kịp trả lời, Tùng đã lấy lý do rời đi ...

...----------------...

...----------------...

yêu thích cho tác phẩm nhe:3

Hot

Comments

anhcute

anhcute

/Cry//Cry//Cry//Sob/

2024-12-02

1

anhcute

anhcute

/Grievance//Grievance//Grievance/

2024-12-02

1

anhcute

anhcute

/Scream//Scream//Scream//Scream/

2024-12-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play