[Lấy danh nghĩa bạn bè để lặng lẽ thích một người, đến cả tư cách ghen cũng chẳng có.
Thích nhiều bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu ]
........................................
lần đầu tiên gặp cậu, là ngày đầu tiên chúng ta cùng sinh ra, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một bệnh viện....... Cứ tưởng sau này cũng có thể chung một nhà.... nhưng chưa cùng nhau bắt đầu đã phải ngậm ngùi kết thúc. Rõ ràng tôi yêu cậu trước, nhưng bản thân cứ nghĩ cậu mãi mãi sẽ ở đó, sẽ chờ đợi, sẽ nắm tay tôi.... thế nhưng tôi nghĩ sai rồi..... Cậu ngốc quá không nhận ra tình cảm của tôi, còn tôi lại quá tệ khi lấy danh nghĩa bạn bè nhưng muốn giữ chặt cậu.
"Này mày đi đâu giờ này mới về?".Minh lo lắng hỏi Nam, cậu cũng nhìn thấy người bên cạnh đó là Huy, nhưng cậu không muốn nhìn, không muốn quan tâm, cậu chỉ muốn một khoảng trời của riêng cậu và Nam mà thôi.
"Mày qua có việc gì hả?".Nam mặt phơi phới, niềm nở hỏi Minh.
Cậu không biết Minh đã chờ trước cửa nhà từ sáng đến giờ , Minh muốn rủ cậu đi chơi, hiếm lắm mới có ngày nghỉ lễ, không ai muốn bỏ qua khoảng thời gian này cả, ai cũng muốn dành nó để bên cạnh người mình yêu thương. Minh nhìn đôi tay đang nắm chặt của Nam đối với Huy, cậu cũng hiểu ra tình cảm giữa hai người , nhưng cậu vẫn chưa tìm được cho bản thân một lý do để từ bỏ.
"Tao đói rồi, muốn ăn ké nhà mày! ".Bản thân biết cơ hội thắng rất ít, nhưng vẫn muốn gần đối phương một chút.
"À được chứ... nhưng mẹ tao đi về quê chăm ngoại rồi, tao chưa đi chợ nữa.... nên nhà chỉ có mì gói thôi".
" Tao ăn gì cũng được ".Minh đi vào nhà lòng nặng trĩu, không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.
Huy nhìn ra tâm tư của Minh, cậu không muốn ai đó lại có ý định cướp người yêu mình, nên không ngần ngại cậu cũng cùng đi vào nhà than thở muốn ăn mì Nam nấu.
..........
Nam ở trong bếp nấu mì, Minh và Huy bắt đầu tra khảo, mỉa mai, ghẹo gan nhau. Bầu không khí mà chỉ cần một mồi lửa sẽ nổ tanh bành.
"Anh nghĩ anh có thể cho cậu ấy hạnh phúc ư?". Minh kể về những chuyện trong quá khứ giữa mình và Nam, kể hết thảy những điều hứa thuở trẻ thơ muốn chọc tức Huy. Cậu còn thách thức đối phương rằng sẽ giành lại người thuộc về mình.
Trái ngược với Minh, Huy điềm tĩnh một cách kì lạ, im lặng nghe đối phương kể về người yêu mình từng từng chút một, cậu có vẻ không bị lời nói của Minh mà nổi giận. Vì cậu biết, hiện tại Nam là người yêu mình, tương lai sau này vẫn vậy,.... cậu không muốn nổi giận sẽ khiến tình bạn của Nam trở nên khó sử. Minh là người bạn thân duy nhất của Nam, cả hai sẽ mãi là bạn mà thôi.
"Cảm ơn cậu , vì đã làm bạn với Nam....nhưng mong rằng cậu sẽ suy nghĩ cho cả Nam" .Huy lịch sự cảm ơn đối phương , nhưng cũng không quên ám chỉ Nam và cậu, cả hai đều yêu nhau, nếu Minh không muốn làm Nam buồn, hãy chúc phúc cho họ.
"Anh đừng tỏ vẻ đạo mạo ấy được không..... rõ ràng là tôi đến trước mà". ánh mắt sắc bén nhìn đăm đăm về phía Huy, gắt gỏng nói. Tiếng gằn giọng của Minh lớn đến mức, Nam từ trong nhà bếp cũng hốt hoảng chạy ra.
"Hai người lại cãi nhau chuyện gì thế hả ? Nồi nước mới sôi thôi đấy?". Nam hỏi cả hai người nhưng chẳng ai chịu trả lời, chỉ thấy vẻ mặt khó chịu của Minh đang cố gắng kiềm chế dịu đi trông thấy, còn Huy vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh rồi giải thích sự việc.
"Anh và cậu ấy chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Cậu ấy sợ anh bắt nạt em , nhưng anh đã nói rõ rồi....Anh tình nguyện để em bắt nạt cả đời, cũng sẽ không bao giờ tổn hại đến em". Dứt lời , cậu mới thôi giả vờ điềm tĩnh, nụ cười tươi rói hạnh phúc tràn về.
"Tao không đói nữa, đi đây". Minh không chịu đựng được cảnh người mình yêu vui bên người khác thế này nữa. Cậu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng khó hiểu của Nam. Còn Huy trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cái bóng đèn kia cũng chịu đi.
.................
Tối đó, tưởng chừng một đêm yên bình sẽ suôn sẻ trôi qua, nhưng sự cố bất ngờ ập tới. Khi Huy vừa từ nhà Nam trở về, mở cửa chưa kịp bước vào nhà thì hai khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ ập vào mắt cậu. Một khuôn mặt cau có, lông mày nhíu lại, trông không có chút ý tốt nào, còn khuôn mặt còn lại nhìn nhẹ nhàng, hiền lành, nhưng u buồn đến lạ..... Đó là bố mẹ Huy , hai người lặn lội từ nước ngoài trở về muốn gặp cậu, nhưng có vẻ lần gặp gỡ này cũng chẳng tốt đẹp là bao. Huy nhìn bố mẹ mình, đầu cậu bắt đầu chóng mặt, quay cuồng, đau đớn, ......, mọi kí ức đau thương trước kia nó cứ ùa về như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Cậu không trụ nổi nữa, cậu chỉ còn cách bỏ chạy, cậu sợ hãi, dù cậu có cố gắng thể hiện bản thân mạnh mẽ nhưng trái tim rỉ đầy vết thương của cậu không cho phép nữa ..... Cậu bỏ đi, bố mẹ cố gắng trấn an gọi cậu vào nhưng dù bản thân muốn làm đứa trẻ ngoan, đôi chân hiện tại lại chẳng muốn dừng, cứ thế cậu chạy rất nhanh rất lâu , đến một nơi mà cậu cảm thấy an toàn..... vô thức cậu không biết mình từ bao giờ đã đứng trước nhà Nam.
...----------------...
...----------------...
Bản năng của thỏ khi gặp nguy hiểm sẽ chạy nhanh trở về hang
Còn người cũng thế, dù lý trí có rối ren sợ hãi, nhưng rồi bất giác sẽ tìm thấy nơi an toàn.
(mong mọi người sẽ thích tác phẩm ạ!)
Updated 36 Episodes
Comments
EnMas Sahaphap
muốn ghen nhưng ko thân ko phận 🥲
2024-10-20
1
Տᕼᑌᑎ Տᕼᑌᑎ🥁
ko có gì phải ghen:))
2024-09-22
1
zii xenhgaii
hay nha
2024-09-03
1