Ánh sáng giữa đêm tối.

Nghe kể về quá khứ không mấy vui vẻ của Huy, Nam không kìm được cảm xúc mà ôm chặt lấy cậu vỗ về yêu thương. Huy cũng ôm Nam thật chặt, miệng không ngừng cảm ơn đối phương. Rồi Huy khẽ hỏi:

"Em có cảm thấy anh thật bẩn không?". Mắt rưng rưng, vẻ mặt lo lắng mong chờ vào từng chữ mà Nam sắp nói ra

"Không! người đáng hận là những người kia, người đáng trách là gia đình anh, chỉ có anh là đáng được quan tâm!.... Từ giờ anh đã có em!".Nam lau đi những giọt nước mắt lả chả trên má Huy, âu yếm nhẹ nhàng xoa dịu trái tim Huy.

"Không đâu em đã ở bên cạnh anh rất lâu rồi.... ở ngay bên trong kí ức cũng như trái tim anh !".Huy tiếp lời, giọng trìu mến, hạnh phúc rồi cười mà khẽ nói vào tai Nam.

"Em vẫn chưa nghe xong câu chuyện mà".

.............................

.

Ngày ấy, khi đón sinh nhật tuổi 14 của mình, không ai chúc mừng, không bánh kem, không quà , không bạn bè, không bố mẹ cạnh bên..... không có gì cả , cậu bé cứ tưởng mình lại cô đơn một mình trơ trọi thì một tiếng gọi ngây ngô vang lên. Một đứa bé cỡ 7,8 tuổi đột nhập vào sân nhà cậu qua cái lỗ thủng cuối bức tường.

"Anh ơi em bị kẹt rồi, anh kéo em với ạ". Giọng nói dễ thương, cùng khuôn mặt lấm lem bụi bẩn. Vốn dĩ cậu muốn bỏ mặc và bảo đứa trẻ ấy rời khỏi, nhưng sự thèm khát được có người cạnh bên đã thôi thúc cậu giúp đứa bé kia. Cũng từ giây phút đó, định mệnh đã mở ra cho họ một mối lương duyên.

Đứa trẻ kia nhìn cậu, mỉm cười hỏi vô vàn câu hỏi ngô nghê, kể cậu nghe về những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình mà cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có cơ hội đọc xem. Đứa trẻ hỏi cậu, sao anh lại ở đây một mình, cậu hơi xịu mặt nói " vì anh hư nên không ai quý".

"Không hề, anh là đứa trẻ ngoan, vì quá ngoan nên không có kẹo". Đứa bé bé tí tẹo thì biết cái gì mà an ủi người khác như người lớn vậy chứ.

Kể từ đó hai cậu bé trở thành bạn bè thân thiết với nhau, chiều chiều đều đặn mỗi ngày trong suốt một năm đứa bé kia luôn đến chơi cùng cậu. Rồi kể về những ước mơ, hy vọng trong tương lai cho nhau nghe. Cậu hỏi cậu bé, sau này em muốn làm gì, hay em thích công việc gì nhất?.

Đứa bé nói "em thích bác sĩ, em muốn trở thành bác sĩ, bố em bị bệnh tim, em muốn thật giỏi để chữa lành tim cho bố.!". Ước mơ ấy của cậu bé kể từ khoảnh khắc đó cũng trở thành mong ước của cậu. Cậu muốn ở cạnh đứa trẻ ấy, muốn cùng nhau thực hiện giấc mơ, hay hơn thế nữa cậu cũng muốn thử chữa lành trái tim đầy vết xước của bản thân.

Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia xa. Bố mẹ cậu chuyển đi sang nước ngoài sinh sống, một phần vì công việc, chín phần vì không muốn ai biết đến sự tình năm đó nữa. Cậu không nỡ rời khỏi nơi đây, vì ở đó còn có lời hứa ngây ngô của hai đứa trẻ. Cậu xin được ở lại, nhưng không được chấp thuận, cậu bị ép lên máy bay ngay trong đêm tối. Kể từ lúc đó, cậu không biết mình còn có cơ hội gặp lại ánh sáng ấy nữa không.

Ở nước ngoài, cậu được tiếp xúc với môi trường mới, nhưng ám ảnh tâm lý vẫn còn đeo bám cậu , cậu chỉ biết mình phải học thật giỏi, trở thành bác sĩ không phải vì bố mẹ mà vì cậu bé kia. Càng lớn cậu càng xa cách với gia đình, trong nhà không còn một tiếng cười, về nhà đối với cậu giống như trở về cái lồng giam xa hoa. Bố mẹ cậu ngày càng bận rộn, nên năm cậu 19 đã để cậu về nước học đại học , đi cùng là một người quản gia thân thiết. Ông rất thương yêu cậu còn hơn người thân ruột thịt, cậu xem người quản gia như người thân hết lòng kính trọng. Năm đầu đại học , mọi chuyện diễn ra êm đềm, vui vẻ, cậu bắt đầu có một vài người bạn mới..... mọi người đều rất quý cậu. Hạnh phúc chưa lâu, bố mẹ đột nhiên trở về gặp cậu bảo cậu phải gặp mặt con gái của một gia đình giàu có. Cậu không muốn, vì trong trái tim cậu đã tồn tại một con người không thể quên, từ lâu cậu đã yêu cái khoảnh khắc cạnh bên đứa bé đó . Thấy cậu không muốn, bố mẹ đe dọa sẽ cho cậu thôi học, và đưa cậu đến đất nước xa lạ. Cậu không thể rời đi, cậu muốn học thành tài, trở thành người tài giỏi để đường đường chính chính gặp lại đứa bé kia. Cậu đành phải nghe lời đi đến điểm hẹn.

Từ cái buổi gặp gỡ ấy, một mối liên kết giữa hai kẻ cùng cảnh ngộ xuất hiện. Cô gái kia cũng đang có người mình thích, nhưng vì đối phương là nữ lại nghèo khó nên cô bị bắt ép đến gặp cậu. Còn cậu cũng có tình yêu của mình, cũng bị ép buộc đến đây. Cả hai tâm sự và quyết định hợp tác diễn một vở kịch cho mọi người xung quanh xem.

Mấy năm đại học cũng kết thúc, cậu trở thành bác sĩ tim mạch nổi tiếng sau ca phẫu thuật thần kì cứu sống bác sĩ Lý một người được kính trọng trong nghề y. Vở kịch cũng được hạ màn, cô gái kia đã đem người mình yêu đi đến Thái Lan sinh sống, còn cậu chờ đợi thời cơ gặp lại người thương. Cậu đã âm thầm tìm kiếm đối phương, tìm hiểu mọi thứ, để bây giờ được ở bên cạnh người ấy.

...........

Huy vừa kể xong câu chuyện, Nam nước mắt không kìm được nữa mà khóc sướt mướt, cậu vừa vui vừa hạnh phúc, vừa đồng cảm, vừa thương đối phương hơn thảy. Cậu nhẹ nhàng ghé gần thì thầm vào tai Huy.

"Từ giờ anh đã có em!".

...----------------...

...----------------...

Ngọt ngào quá xá

Yêu thích ủng hộ tác phẩm của mình nhé:3

Thanks kiu very much!

Hot

Comments

Տᕼᑌᑎ Տᕼᑌᑎ🥁

Տᕼᑌᑎ Տᕼᑌᑎ🥁

anh sạch lắm yên tâm

2024-09-22

1

anhcute

anhcute

hay lắm ạ /Determined/

2024-08-31

0

Zurio

Zurio

tác giả chăm ra chappp mới nhe

2024-08-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play