...
........ ................ .............. ................ ............... ...........
Có rất nhiều kiểu tình yêu thường gặp , nhưng phổ biến nhất có năm loại.
Thứ nhất: Sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu, luôn muốn bên cạnh bảo vệ chở che, quan tâm săn sóc từng chút một, không muốn kiểm soát hay ham muốn chiếm đoạt , nhưng cũng không rụt rè bày tỏ nỗi lòng. Kiểu người này yêu vào sẽ theo đuổi để được cùng nhau đồng hành , nhưng không ép buộc bạn thích họ.
Thứ hai: Luôn âm thầm phía sau, thà chấp nhận hy sinh tình cảm, chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc là đủ. Kiểu tình cảm này thường xuất phát từ một phía, hay gọi nó là yêu đơn phương. Người thuộc kiểu này sẽ rất thiệt thòi , họ không giám bày tỏ nên thường bỏ lỡ.
Thứ ba: Yêu cũng được không yêu cũng chẳng sao, họ không quan trọng tình cảm , vô tâm trong chính mối tình của mình. Kiểu yêu này thường kết thúc bằng sự thờ ơ, khiến đối phương chán rồi tự nguyện buông bỏ trước. Thường tỏ ra níu kéo nhưng hời hợt qua loa.
Thứ tư: Kiểm soát mù quáng, cho bản thân là tâm điểm ép buộc nửa kia phải phục tùng,coi mình là tất cả. Kiểu yêu này thường dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp cho cả hai. Chia tay kết thúc nhưng vẫn đeo bám tra tấn tinh thần lẫn thể xác của người còn lại, và có thể là cả hai.
Thứ năm: Lầm tưởng tình yêu , mặc dù người kia chỉ vô tình giúp đỡ hay thậm chí là nở nụ cười xã giao nhưng cũng khiến người này lầm tưởng đối phương thích mình, mà từ đó theo dõi đeo bám, thậm chí là giam cầm nếu bị phát hiện. Kiểu yêu này thực sự rất đáng sợ, người mắc phải cũng không biết được việc làm của mình là đúng hay sai, chỉ biết có được là đúng. .......
..........
Quay ngược thời gian về năm Nam 16 tuổi, cậu học ở một trường cấp ba bình thường vì điều kiện gia đình khá khó khăn. Từ lúc bắt đầu năm học mới, cậu đã trở thành tấm gương sáng về thành tích năm cấp 2 luôn đứng nhất và hiện tại trở thành thủ khoa đầu vào. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi khai giảng, cậu đến chỗ cửa hàng tiện lợi làm thêm như mọi ngày, có một nhóm bạn trẻ bằng tuổi bước vào, mua nhiều thứ có cả thuốc lá, nhưng đến lúc thanh toán tiền, mấy đứa kia liền giật ví của một đứa trong đám nhìn yếu ớt rụt rè khúm núm. Cậu cũng không nghĩ nhiều vì họ là bạn bè mà, nhưng vừa tan ca bước ra ngoài cửa Nam nghe thấy tiếng khóc thút thít.... Cậu với sự tốt bụng đã tiến tới an ủi người kia . Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là an ủi, cậu nở nụ cười rất tươi đưa đôi tay muốn dìu người kia đứng lên. Khi nhìn thấy mặt cậu mới nhớ ra đây là đứa bị bạn bè giật ví lúc xế chiều . Cậu hỏi đối phương với giọng điệu đồng cảm, tốt bụng.
"Này cậu có ổn không? Mình giúp gì được cho cậu chứ?". Chỉ là câu hỏi bình thường thôi, nhưng đối phương nghe thấy lại ngước mặt nhìn Nam một cách chăm chú khó hiểu, không nói gì vội bỏ đi.
Nam cứ tưởng cuộc gặp mặt ấy sẽ dừng lại ở đó, nhưng cậu không biết rằng kể từ ngày đó cậu phía sau luôn có một đôi mắt hướng theo cậu.
Biết nơi Nam ở hắn chuyển đến gần khu cậu ở, biết trường cậu học hắn cũng lặng lẽ xin vào học chung lớp với cậu, biết chỗ cậu làm hắn luôn âm thầm đi sau cậu..... cứ thế trôi qua ba năm cấp ba Nam luôn bị giám sát nhưng chẳng hề hay biết.
Đến khi cậu lên đại học vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đối phương . Bây giờ đã là năm cuối đại học cậu đi thực tập tại một bệnh viện chuyên tim mạch, ai ngờ được người ấy cũng trở thành thực tập sinh mà bên cạnh gặp gỡ cậu mỗi ngày.
..............
Quay lại với hiện tại, Nam bị bắt cóc và người bịt mặt kia lại chính là người luôn theo dõi cậu suốt quãng thời gian dài. Ai cũng nghĩ Tùng luôn nhận ra và chúc phúc cho Nam và Huy, nhưng không phải như thế..... mỗi lần thấy hai người kia kề cạnh nhau thì Tùng đã vạch cho mình ngàn lý do để tìm cách giữ Nam thành của riêng mình. Thật đáng sợ khi người luôn tỏ ra vui vẻ với Nam và Huy nhất, lại là người khó lường nhất .
Có lẽ mãi đến khi Nam bị bắt cóc, nhìn thấy người bịt mặt có cảm giác thân quen cậu đã nghi ngờ nhận định người ấy rất giống Tùng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó là Tùng được. Bởi Tùng và cậu là bạn bè, cũng mới quen nhau vài tháng, chưa hiểu rõ nhau nhưng luôn chia sẻ cho nhau, Tùng cũng luôn tỏ ra vui vẻ khi cậu nhắc về Huy. Vậy không lý nào lại là Tùng được, Nam nghĩ hàng trăm lý do để xoa dịu cảm giác của mình.
Hiện tại khi nhìn thấy đối phương cố ý né tránh mình, Nam có chút hoài nghi nay lại thêm nghi ngờ. Cậu muốn lao tới trước mặt đối phương , muốn hỏi và muốn làm sáng tỏ mọi thứ, và cậu cũng không hy vọng trực giác kia của mình là đúng. Cậu nghĩ ngợi đủ thứ đến ngẩn ngơ.
"Nam em bị sao vậy?".Huy thấy Nam có vẻ không ổn lo lắng hỏi han. Không nghĩ lại khiến Nam giật mình như thế.
"Em không sao... mình đi tiếp thôi ! ". Cậu thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, vội vã phản ứng lại.
..............
Một góc tối phía cuối hành lang:
"Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế?".
...----------------...
...----------------...
ủng hộ tác phẩm của mình nhé
Cảm ơn các bạn nhiều!
Tác giả đang cảm thấy buồn
Updated 36 Episodes
Comments
5509
/Rose//Rose/
2024-09-11
0
chích chích đây ( rùa )🐥
đoạn cuối tui có hơi ko hỉu ai giải thích cho vs
2024-09-06
1
chích chích đây ( rùa )🐥
/Panic//Panic//Panic/ ôi vaiz
2024-09-06
1