Dao Tâm, ai dạy mà dám nói chuyện với cha ruột của mình như vậy? Là do con đàn bà đó đã dạy hư mày rồi đúng không? Phải, đuổi hai mẹ con mày đi đúng là một điều đúng đắn nhất tao đã từng làm vì để hai mẹ con mày ở lại chỉ làm mọi chuyện ở Đồng gia tệ hơn mà thôi.
Đồng Dao Tâm nghiến răng, nuốt hết phẫn uất vào bên trong: " Ông gọi cho tôi làm gì? Mau nói nhanh đi."
Đồng Phó Bạc: - Bây giờ Lục Nhất Dương đã làm tao mất trắng 300 tỷ, mày mau bảo hắn trả hết số tiền đó cho tao nếu không thì mày sẽ hối hận.
" Haha. Bây giờ chuyện của các người không liên quan đến tôi nữa rồi. Tạm biệt."
Đồng Dao Tâm nhanh chóng tắt máy và úp mặt xuống khóc.
" Tại sao mình lại có một người cha như vậy chứ?"
Lục Nhất Dương mua cháo quay về thì không thấy cô ở đâu nữa. Anh liền vội vàng chạy đi tìm thì vô tình tìm thấy cô đang đứng ở ngoài ban công.
" Đồng Dao Tâm, em đứng ở ngoài đây để làm gì thế?"
Đồng Dao Tâm giật mình và xoay người lại: " Lục Nhất Dương?"
Trên mặt anh vẫn còn đổ mồ hôi và liên tục thở dốc.
" Có phải đã có ai làm khó em không?"
Đồng Dao Tâm nghĩ mình sẽ không nói dối được người đàn ông thông minh này nên đáp:
" Có, nhưng đã ổn hết rồi nên anh đừng lo."
Lục Nhất Dương nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
" Vậy thì tốt rồi, nếu có chuyện tương tự xảy ra thì hãy báo cho anh biết, đừng tự giải quyết một mình, anh sẽ không vui đâu."
Đồng Dao Tâm bất ngờ ôm lấy anh.
" Lục Nhất Dương, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em đúng không?"
Cô sợ một ngày nào đó Lục Nhất Dương sẽ giống như cha mình, vì không cần nữa nên có thể rời bỏ cô bất cứ lúc. Giống như việc ông ta đã làm với hai mẹ con y.
" Câu này để anh nói mới đúng chứ...Đồng Dao Tâm, em có nguyện ở bên cạnh anh không?"
Đồng Dao Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh, hạnh phúc mỉm cười.
" Em có."
Anh đưa cô trở về, một mình túc trực suốt đêm ở phòng bệnh.
Anh nhìn cô đắm đuối, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, càng muốn chạm vào, càng muốn đối xử thật dịu dàng, càng muốn nắm giữ thật chặt.
" Dao Tâm, rốt cuộc em là ai?"
Hai ngày sau Đồng Dao Tâm vừa đem hoa đến thăm mẹ thì nhìn thấy bà đã tỉnh lại.
" Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại rồi ư?"
Bà nhìn Dao Tâm, giọng yếu ớt khàn khàn nói: " Dao Tâm đó ư?"
Cô mừng rỡ nói: " Dạ con đây mẹ. Con đây!"
Bà lấy tay xoa xoa mặt Dao Tâm, thì ra là bà vẫn còn sống để có thể gặp mặt con gái như thế này.
Lục Nhất Dương cũng cầm theo một bó hoa bước vào, mặt mũi lem nhem, " Em đánh rơi một bó này."
" Lục Nhất Dương." , cô gọi tên anh, vẫy tay để gọi anh vào.
Anh nhìn thấy mặt cô mừng rỡ nên bước vào xem, khi đến gần thì cô thông báo:
" Mẹ em đã tỉnh lại rồi."
" Cái gì?"
Lục Nhất Dương bất ngờ nhìn về hướng của Thương Hiền, đúng thật là bà đã mở mắt nhìn anh. Lục Nhất Dương vội vàng cúi chào.
" Mẹ!"
Thương Hiền nheo mắt, cố gắng nhớ ra xem người đó là ai, và tại sao gọi bà bằng mẹ trong khi bà chỉ có một đứa con thôi mà.
Đồng Dao Tâm bật cười giải thích: " Mẹ, anh ấy là con rể của mẹ đó."
Thương Hiền cảm thấy rất choáng váng nhưng vì không đủ sức nên bà không thể thể hiện bằng gương mặt.
Bà hỏi nhẹ đứa con gái hai chữ: " Thật ư?" cũng đủ hiểu rằng bà thấy kinh ngạc đến cỡ nào.
Đồng Dao Tâm từ tốn giải thích mọi chuyện lại cho mẹ nghe. Thương Hiền nghe xong chỉ thấy biết ơn chứ không còn cảm thấy xa lạ gì với Nhất Dương nữa.
" Cậu Lục, tôi cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. "
" Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Bây giờ chúng ta là người nhà rồi, mẹ không cần phải khách sáo với con."
Đồng Dao Tâm đưa bó hoa đã mua cho bà:
" Mẹ, đây là bó hoa ngải tiên dại mà mẹ thích nhất. Mẹ có thấy vui không?"
Chưa bao giờ Thương Hiền lại cảm thấy vui như thế này vì bà chưa rời bỏ nhân gian, rời bỏ đứa con yêu dấu của mình.
" Đương nhiên rồi, mẹ vui lắm."
Thương Hiền cầm lấy bó hoa, mùi hương của chúng khiến cho bà nhớ lại hồi xưa ngày còn trẻ trên con đường gặp được Đồng Phó Bạc, đó cũng chính là lý do vì sao bà yêu thích loài hoa này nhiều đến vậy kể cả khi bây giờ ông ấy không cần bà nữa.
Đến phiên các bác sĩ đi vào để kiểm tra lại tình hình sức khoẻ thì Đồng Dao Tâm và Lục Nhất Dương phải đi ra bên ngoài để nhường chỗ lại cho các bác sĩ.
" Dao Tâm, anh đi nghe điện thoại một lát, em chờ anh một chút nhé."
Đồng Dao Tâm gật gù. " Em biết rồi."
Cô ngồi xuống ở ghế chờ đến khi anh quay lại.
" Có việc gì hả anh?"
Lục Nhất Dương nói: " Dao Tâm, bây giờ công ty anh đang có việc nên anh phải đến đó ngay lập tức. Em có thể chờ anh không?"
Đồng Dao Tâm có cảm giác nếu cô nói không thì anh sẽ không đi vậy.
" Được rồi, em sẽ chờ. Anh nhớ làm xong công việc thật nhanh rồi đến đây đó."
" Được, anh hứa."
Trước khi rời đi Lục Nhất Dương còn hôn lên trán cô một nụ hôn thật tình cảm.
" Anh đi nhé?"
Đồng Dao Tâm vẫy tay chào anh.
Cô ở lại túc trực chăm sóc cho mẹ, không thấy con rể ở đâu bà liền hỏi:
" Nhất Dương đi rồi sao?"
" Dạ, anh ấy có công việc ở công ty nên đi giải quyết rồi mẹ."
Bà nhìn đồng hồ, đã rất lâu rồi bà chưa bỏ gì vào bụng nên cảm thấy trống rỗng.
" Dao Tâm à, con có thể đi mua cho mẹ một ít cháo không?"
" Dạ được ạ, con đi mua cháo gà cho mẹ nhé."
Thương Hiền mỉm cười: " Ừm, mẹ rất thích món đó."
Đồng Dao Tâm liền đi ra ngoài để đi mua cháo. Vừa mua xong thì cô bất ngờ gặp được những vệ sĩ mặc áo đen rất giống người của Lục Nhất Dương.
" Cô Đồng, Lục thiếu gia có chuyện muốn gặp cô nên ngài ấy đã nhờ chúng tôi đến đây để đón cô."
" Ngay bây giờ sao?"
" Dạ phải."
Cô siết chặt phần cháo vừa mới mua: " Nhưng bây giờ tôi phải đưa cháo cho mẹ rồi, các anh có thể đợi tôi một lát được không?"
Đám người vệ sĩ nhìn nhau, có một tên ra ám hiệu gì đó rồi bất ngờ tên phía sau bịt một chiếc khăn trắng lên mũi Đồng Dao Tâm khiến cô bất tỉnh trong giây lát.
" Mau khiên lên xe đi."
Updated 34 Episodes
Comments