" K...không thể nào."
Mọi người bắt đầu xôn xao.
" Cái gì? Vậy thì Lục thiếu gia sở hữu hai tập đoàn lớn mạnh nhất rồi. Ngài ấy vẫn còn là vị vua của Thượng Thành."
Đồng Phó Bạc run rẩy đến mức sắp khóc, ông ta biết mình không thể vùng vẫy được nữa.
" Lục Nhất Dương, cậu làm ơn tha cho tôi. Tôi hứa sẽ đem công ty của mình về dưới trướng của cậu."
Lục Nhất Dương phớt lờ những gì ông ta nói, sau đó quay đi giống như hai người xa lạ.
" Nếu không vì lòng tham và sự hèn hạ của ông thì tôi đã gọi ông bằng bố rồi. Thật tiếc, nhưng bây giờ đối với tôi ông chỉ là rác rưởi không hơn không kém."
" Lục Nhất Dương! Tôi biết lỗi của mình rồi! Làm ơn hãy cứu tôi! Hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai!'
Lục Nhất Dương chỉ việc rời đi mà không hề quay lưng lại, buổi tối hôm nay chính là một tin tức chấn động trên khắp cả nước.
Lục Nhất Dương bước đến chỗ xe hơi đang đậu - nơi có người đang đợi anh.
" Em cảm thấy như thế nào rồi?"
Đồng Dao Tâm ngồi yên vị trong xe, nhìn anh mỉm cười: " Em ổn, mà...bọn họ sao rồi anh?"
Lục Nhất Dương xoa đầu cô, " Ngoan, bọn họ đã bị trừng trị thích đáng rồi. Em sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa đâu."
Cô dụi má vào lòng bàn tay của anh, trong lòng cảm thấy yên tâm nhưng phần nào lại thấy đau đớn.
" Ngoan, đừng khóc."
Từ lớp 1, cô được dạy là gia đình là một nơi hạnh phúc, là bến đỗ an yên của tất cả mọi người nhưng tại sao đối với cô nó lại trái ngược hoàn toàn đến như vậy.
Cô ôm chặt lấy Lục Nhất Dương, nước mắt không ngừng chảy.
Giờ đây anh chính là gia đình duy nhất, là nơi mà cô sẽ luôn hướng về.
" Lục Nhất Dương, xin anh đừng rời bỏ em."
Anh ôm chặt lấy cô, " Được. Anh sẽ không rời xa em. Đồng Dao Tâm, em chính là gia đình duy nhất của anh."
Anh và cô cùng nhau đến bệnh viện để đón Thương Hiền trở về nhà.
Bà lắng nghe mọi chuyện đã xảy ra với gia đình cũ của mình.
" Mẹ, chúng ta đi thôi."
" Từ hôm nay cả ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống chung một mái nhà."
Thương Hiền gạt nước mắt, những chuyện đã xảy ra đủ để khiến bà cắt đứt mối lương duyên với người đã từng đầu ấp tay gối cùng với mình.
" Được."
Nói xong bà ôm chầm lấy hai người con. Nước mắt rơi xuống không phải do đau khổ mà có vì hạnh phúc.
Lục Nhất Dương mua một căn penthouse bậc nhất Thượng Thành để tặng cho hai mẹ con và cũng là nơi để ba người họ sống chung.
" Đồng Dao Tâm, anh chưa nói với em chuyện này."
" Dạ?"
Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm to nhỏ.
" Chúng ta vẫn chưa đăng kí kết hôn, chỉ mới lập hợp đồng mà thôi."
Đồng Dao Tâm siết chặt tay anh, dường như nhớ ra điều gì đó mà nói.
" Tại sao ban đầu anh lại chỉ muốn lập hợp đồng hôn nhân với em?"
Lục Nhất Dương nhẹ nhàng giải thích:
" Là vì bà nội anh muốn có cháu dâu, vì vậy lúc đó anh chỉ có suy nghĩ muốn tìm người để đối phó với bà nội. Nhưng đến khi gặp được em thì anh đã nghĩ khác rồi."
" Là thật sao?"
" Phải.", anh gật đầu.
" Vậy thì nghĩ khác của anh là nghĩ gì?" - Đồng Dao Tâm vẫn cố tấn công anh cho bằng được.
Mặt này của cô rất đáng yêu nên khiến cho anh không thể ngừng cười.
" Anh muốn em làm vợ hợp pháp của anh. Đồng Dao Tâm, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"
Đồng Dao Tâm trả lời mà không cần suy nghĩ một giây nào.
" Đương nhiên là em đồng ý rồi."
Tại cục dân chính.
Lục Nhất Dương kí giấy kết hôn xong, anh liền bế cô xoay lượn vài vòng rồi mới chịu buông xuống.
" Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Chúng ta đã là vợ chồng rồi."
Đồng Dao Tâm bật cười, nhưng vẫn còn chuyện cô lo lắng.
Lục Nhất Dương thấy được sự bất ổn trên gương mặt của cô, liền lo lắng quan tâm.
" Em không sao chứ? Bị đau ở đâu à? Anh xin lỗi, tại anh vui quá nên vô tình làm em đau."
Cô nhìn anh bật cười, giải thích anh đã hiểu lầm.
" Không phải. Chỉ là em lo lắng về chuyện công việc thôi."
" Công việc?"
" Ừm, anh cũng biết mà, bây giờ em không có một công việc ổn định nên rất lo bà nội anh sẽ thất vọng. Em không muốn mất điểm với người nhà của anh một chút nào cả."
Lục Nhất Dương an ủi cô: " Anh hiểu rồi."
Gương mặt anh buồn bã thấy rõ, bởi vì anh không muốn cô làm bất cứ việc gì mà chỉ cần ở nhà để anh chăm sóc. Anh đủ năng lực để làm điều đó nhưng không có nghĩa có quyền phản đối những mong muốn của cô.
" Hay là em đến công ty của anh làm việc đi."
Đồng Dao Tâm ngạc nhiên : " Sao?"
" Anh muốn em đến công ty của anh làm việc. Như vậy thì anh mới có thể dễ dàng chăm sóc cho em."
Đồng Dao Tâm: " Nhưng như vậy cũng được sao?"
" Tại sao không? Anh là giám đốc, ai có quyền ngăn cản."
" Nhưng tập đoàn Star chỉ toàn những người giỏi, em hoàn toàn không đấu lại họ. Cùng lắm vào đó chỉ có thể bưng nước mà thôi. "
Lục Nhất Dương tức giận: " Sao em lại tự ti? Anh đã nghe qua về học vấn của em. Hoàn toàn có thể xem là sánh ngang với bọn họ."
Đồng Dao Tâm vô cùng ngạc nhiên: " Tại sao anh lại biết được học vấn của em. Đáng lẽ nó đã bị Đồng gia che giấu rồi mà?"
Updated 34 Episodes
Comments