Chương 14

Lục Nhất Dương làm ra biểu cảm khó chịu.

" Tại sao em lại muốn như vậy?"

Lưu Thy đáng thương nhìn anh nói.

" Em xin lỗi, vừa về nước xong nên em không có nơi để đi."

" Sao em không đến khách sạn ở?"

Cô đưa vali ra cho anh xem và nói: " Anh kiểm tra xem, trong vali của em có chiếc thẻ nào không? Cha của em đã tịch thu hết rồi, ông ấy chỉ cho em tiền đi máy bay thôi."

" Chẳng lẽ là..."

Đúng như anh nghi ngờ, cha con Lưu Sâm đã cãi nhau chuyện gì rồi nên ông ấy mới làm như thế với Lưu Thy.

Chuyện này từ nhỏ đã diễn ra khá thường xuyên, cuộc cãi vả giữa hai người bọn họ chủ yếu xảy ra xung quanh những chuyện lặt vặt.

Chắc chắn bây giờ vì đòi về nước nên Lưu Sâm mới tức điên lên, tạm thời tước hết tiền bạc của cô cho bằng được.

" Chẳng lẽ bây giờ anh nỡ trưng mắt nhìn em trở thành vô gia cư sao?" - Lưu Thy rưng rưng nói.

" Em..."

Lục Nhất Dương ngập ngừng, cái tính yếu đuối trước nước mắt của Lưu Thy lại trở về khiến anh bối rối.

Lúc này Đồng Dao Tâm xuất hiện và giải vây.

" Thôi được rồi, anh bình tĩnh lại đi, không phải nhà chúng ta vẫn còn phòng sao, cứ để cho cô ấy ở lại đây vài hôm đi rồi tính tiếp."

Lưu Thy vừa nghe xong liền vui mừng vỡ oà: " Chị dâu, chị đúng là tốt nhất mà."

Anh thở dài: " Được rồi, nhưng em chỉ có thể ở đây ba ngày mà thôi, hết ba ngày hãy quay về đi."

" Xem ra anh thay đổi rồi, còn không muốn cho em ở lại lâu một chút."

Lục Nhất Dương: " Không phải em đến đây để thăm bọn anh sao? Ba ngày là quá đủ rồi."

Nói xong rồi anh liền nắm tay Dao Tâm mở cửa bước vào nhà, để lại một mình Lưu Thy đứng ở đó.

" Oa! Nhà đẹp quá đi! Đúng là penthouse bậc nhất Thượng Thành mà."

" Lưu Thy, đây là phòng riêng của em đấy. Mau dẹp vali ở đây đi."

Cô nhìn anh, bước nửa bước vào phòng rồi nói:

" Không phải từ xưa hai chúng ta thường hay ngủ chung với nhau ư? Sao bây giờ em lại ra ngủ riêng rồi?"

Lục Nhất Dương nhăn mày, đổi thái đội ngay lập tức:

" Cẩn thận lời nói của em, bây giờ anh đã có vợ rồi."

Lưu Thy mỉm cười: " Em chỉ đùa thôi mà, anh đừng căng thẳng như thế."

" Tốt nhất em đừng nói những lời như vậy nữa."

Lục Nhất Dương cảm thấy may mắn vì bây giờ Đồng Dao Tâm không có ở đây mà đang ở trong nhà vệ sinh.

Nếu lỡ như cô ấy mà nghe được chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu không hề ít.

Thương Hiền bỗng nhiên bước ra từ trong phòng.

" Mẹ."

Lục Nhất Dương chạy lại đỡ bà, " Mẹ vừa mới ngủ dậy ư?"

Thương Hiền mệt mỏi nói.

" Ừ, sáng giờ mẹ thấy hơi mệt nên đi ngủ sớm. Mà đây là ai vậy?" - Thương Hiền nhìn sang Lưu Thy và hỏi.

" Dạ, cô ấy chính là..."

Lục Nhất Dương định nói thì Lưu Thy chen ngang.

" Con chính là bạn thời thơ ấu của anh Nhất Dương, từ bây giờ con sẽ sống tạm ở đây. Dì là mẹ vợ của anh ấy sao? Con chào dì ạ ."

Thương Hiền mỉm cười: " Ừ, con thật ngoan và lễ phép. Con đến đây để thăm Nhất Dương sao?"

Lưu Thy trả lời: " Vâng ạ, vậy mà anh ấy chẳng tỏ ra chào đón cô chút nào, nhờ có chị dâu mà con mới được vào đây đấy ạ."

Thương Hiền bật cười.

" Thôi, con chơi đi nhé, bây giờ dì mệt nên phải vào phòng ngủ tiếp đây."

" Dạ." - Lưu Thy ngoan ngoãn trả lời.

Lục Nhất Dương đỡ mẹ vào phòng ngủ thế nhưng bà từ chối.

" Thôi, mẹ tự đi được rồi, con cứ ra nói chuyện với con bé đi."

Anh trả lời: " Vâng ạ."

Đồng Dao Tâm từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy mẹ như vậy cô liền buồn bã nói.

" Hình như dạo gần đây sức khoẻ của mẹ lại yếu đi, không biết có bị làm sao không nữa."

Lục Nhất Dương xoa đầu cô, " Không sao đâu, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho mẹ, em đừng quá lo lắng."

" Chị dâu à, hình như nhà chúng ta chưa nấu cơm phải không?" - đột nhiên Lưu Thy chen ngang.

" Ừ, phải"

" Vậy thì chị mau đi nấu cơm đi, em bay tận bảy tiếng đồng hồ nên bây giờ đói quá rồi."

Cô trả lời: " được."

Nhưng cô chưa kịp đi thì anh đã cản lại.

Lục Nhất Dương hỏi Lưu Thy.

" Em có biết vì sao nhà của anh không có người giúp việc không?"

Cô nhìn xung quanh, đúng là không hề có bóng dáng của người giúp việc nào ở đây thế nên cô hỏi.

" Tại sao?"

" Vì đã có anh làm hết rồi, kể cả nấu ăn."

Nói xong rồi Lục Nhất Dương bế Đồng Dao Tâm bước đến sô pha và đặt cô ngồi xuống.

" Ở nhà em không cần phải làm gì hết, cứ để anh lo hết là được."

Đồng Dao Tâm mỉm cười, " Em biết rồi."

Lưu Thy: "..."

Lục Nhất Dương bước xuống bếp rồi Lưu Thy mới bước lại sô pha ngồi cạnh Đồng Dao Tâm.

" Chị đã ở bên cạnh Lục Nhất Dương lâu chưa? Em thấy hai người thật tình cảm nên ghen tị quá a!"

Đồng Dao Tâm trả lời: " Hai anh chị vừa mới đăng ký kết hôn thôi. Tính ra cũng chưa được bao lâu hết."

" Vậy thì còn đám cưới, chẳng lẽ cũng làm luôn rồi sao?"

" Vẫn chưa, nhưng bọn chị vẫn có ý định năm tới sẽ làm."

Lưu Thy: " ..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play