Yêu Em Cho Đến Khi Tận Thế

Yêu Em Cho Đến Khi Tận Thế

HỒI 1: TÁI NGỘ Chương 1: Chạm mặt

Tại bệnh viện lớn nhất Thượng Thành - Vạn Sơn

Các bác sĩ mặt buồn rười rượi nhìn cô gái ở trước mặt, nói với tâm thế lo lắng.

" Cô Đồng, chúng tôi cảm thấy rất tiếc khi thông báo một chuyện."

" Vâng..."

" Đó chính là nếu như sau này không có viện phí thì chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa."

Nghe xong Đồng Dao Tâm chết lặng đi, đến cả một chữ cũng không phát ra được.

" Mẹ...mẹ tôi sẽ chết sao?"

" Nếu như cô không có viện phí trong lần tới. Tôi rất tiếc."

Nghe xong, Đồng Dao Tâm ngã gục ngay tại chỗ, phải nhờ đến y tá đỡ dậy và giúp cô bình tĩnh lại.

Trong cơn hoảng loạn, trong đầu cô liên tục suy nghĩ: Tại sao? Tại sao cô lại không thể cứu được mẹ?

Đồng Dao Tâm tự trách móc bản thân mình. Chỉ tại cô quá yếu đuối nên mới không có tiền để chữa trị cho mẹ. Tất cả là lỗi của cô.

Vì quá tuyệt vọng nên Dao Tâm ngồi ở trong bệnh viện đến tận đêm khuya. Cô không tìm ra cách nào để cứu được mẹ nữa. Làm sao để có số tiền lớn như thế chỉ trong một đêm?

Dù có cố gắng làm việc đến cỡ nào đi chăng nữa thì số tiền mà cô kiếm được rất ít ỏi, nếu so sánh vẫn không bằng 1/10 số tiền mà cô cần để chữa bệnh cho mẹ.

Bỗng nhiên trong đầu cô loé lên một tia sáng yếu ớt. Hai mươi. Hai mươi người là được. Đồng Dao Tâm thầm nhủ và đứng dậy, chậm chạp bước ra ngoài.

Vì trời đã khuya nên đường bên ngoài không có ai, chỉ có ánh sáng của cây đèn đường là còn giữ lại một chút hơi ấm.

Cô đi như một cái xác vô hồn. Địa điểm chính là đến câu lạc bộ, đó là nơi mà tình dục được đánh đổi bằng tiền vàng đồng bạc.

Trong đầu Đồng Dao Tâm lúc này đó chính là ánh sáng duy nhất ở trong thế giới tăm tối này.

Dù làm như vậy cô không muốn một chút nào nhưng nếu cứu được mẹ thì cái gì cô cũng sẵn sàng chấp nhận.

Đồng Dao Tâm đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một quán bar, ở ngay bên cạnh có một con hẻm.

Ở ngay bên đó. Nếu băng qua sẽ tới.

Đèn tín hiệu đang hiện màu xanh liền nhảy sang màu đỏ. Tuy nhiên Đồng Dao Tâm không hề để ý mà cứ đâm thẳng về phía trước.

Lúc này một chiếc xe hơi từ xa chạy với tốc độ cao đang tiến về chỗ của Đồng Dao Tâm.

Người ngồi ở trong xe nhận thấy được nguy hiểm ở phía trước nên cố gắng thắng lại gấp.

Nhưng không may đến nơi mà cô gái đang bước qua chiếc xe vẫn còn lăn bánh, thế là một cuộc va chạm bất ngờ đã xảy ra khiến cho Đồng Dao Tâm bị hất văng xuống đất.

Chủ nhân của chiếc xe vội vàng bước xuống và nhanh chóng tiến về phía chỗ cô gái vừa bị ngã kèm theo một biểu hiện lo lắng:

" Này cô gái, cô có sao không?"

Vừa mới hỏi xong thì cô đã ngay lập tức bất tỉnh khiến cho người đàn ông lo lắng thêm. Anh ta còn định bế cô lên để đến bệnh viện nhưng vừa nhìn mặt cô gái đến lần thứ hai thì anh đã có cảm giác gì đó quen thuộc ghé đến.

" Cô..."

Lúc Đồng Dao Tâm tỉnh lại đã thấy các y tá đang ở bên cạnh xoa thuốc cho mình.

Đồng Dao Tâm mơ màng hỏi:

" Tôi đang ở đâu đây?"

Y tá nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui mừng trả lời:

 " Đây là bệnh viện. Yên tâm đi, cô đã được an toàn rồi."

Đồng Dao Tâm nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua, cô giật mình ngồi dậy nhưng cơn đau đã khiến cô hét lên.

" Cô không sao chứ? Đang bị thương mà cô muốn làm gì?"

Cô muốn chạy trốn bởi vì sợ phải trả thêm viện phí. Trong túi y bây giờ không còn đồng nào, nếu bây giờ trả tiền thì cô sẽ phải nhịn đói ba ngày mất.

" Tôi...tôi..." - Đồng Dao Tâm ngập ngừng nói.

Bỗng nhiên lúc này có thêm một người đàn ông khác bước vào khiến cho cô y tá cúi đầu xuống rồi tự động đi ra.

Chỉ còn một mình Dao Tâm ở trong phòng cùng với người đàn ông lạ mặt đó.

Người đàn ông ấy có cặp mắt hoa đào rất đẹp, hơn nữa còn vô cùng điển trai khiến cho Đồng Dao Tâm ngơ ngẩn một lúc khá lâu.

Cô bị cái hành động đút tay vào túi của anh làm cho lấy lại bình tĩnh, cô lấy làm lạ hỏi:

 " Anh là ai thế?"

Anh mỉm cười trả lời:

" Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết tôi là chủ nhân của chiếc xe đã gây tai nạn do cô vi phạm luật giao thông là được."

Mặt mũi của Đồng Dao Tâm xuống sắc khi bị tố tội.

Anh hỏi thêm:

" Cô có cần tôi trích camera để đưa ra bằng chứng không?"

" Tôi xin lỗi! Anh có thể bảo tôi làm gì khác để bồi thường thiệt hại ngoài trừ đền tiền ra thôi."

" Làm bất cứ thứ gì sao?"

Đồng Dao Tâm giật mình, gật đầu cam chịu:

" Phải."

" Có phải cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ mình không?"

Dao Tâm ngạc nhiên nhìn hắn, " Tại sao anh lại biết? Đó là chuyện của gia đình tôi mà."

Lục Nhất Dương chỉ cười và đáp lại bằng câu:

" Nếu cô làm vợ tôi thì tôi sẽ trả tiền chữa bệnh cho mẹ của cô."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play