Chương 13

Lục Nhất Dương quay trở lại chỗ của Đồng Dao Tâm, chỉ thấy nét mặt của cô buồn bã không thể nói nên lời.

Anh bước lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi.

" Nào ngoan, em không sao chứ, mau nhìn mặt anh cái nào."

Đồng Dao Tâm lắc đầu, cô úp mặt xuống hai cặp đùi nhỏ để giả ra không ổn.

Chỉ mới như thế thôi mà Lục Nhất Dương đã táy máy lên, anh sợ cô buồn, cô khóc, vậy thì người đau lòng nhất sẽ là anh.

" Ngoan ngoan, bà nội nói đùa, thật ra không có ý như vậy. "

Đồng Dao Tâm: " Em có cảm giác bà nội không thích em, anh nói đi có phải là như vậy không?"

Lục Nhất Dương sờ lên đầu cô, dịu dàng vuốt tóc.

" Em đừng thấy tự ti, vì bản thân anh thấy em rất giỏi."

Đồng Dao Tâm ngẩng mặt lên nhìn anh và hỏi rằng:

" Lục Nhất Dương, anh có thích em không?"

Anh tỏ ra không hiểu và nghiêng đầu sang một bên.

 " Em đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là có rất nhiều rồi."

Cô mỉm cười: " Vậy thì em sẽ cố gắng làm thật tốt để có thể được ở bên cạnh anh, bởi vì anh thích em nhiều đến như vậy mà."

Lục Nhất Dương chồm dậy và biến khoảng cách giữa hai đôi môi trở về con số 0.

" Được, em nhớ không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đó."

Trở về nhà, Lục Nhất Dương tiện thể ghé nhà sách để giúp cô mua những đồ dùng

" Sách, vở ghi chép, bút, tẩy. Anh thấy như vậy là được rồi chứ?"

Lục Nhất Dương cầm một cuốn sách trong một đống sách trong giỏ đựng lên và hỏi.

" Em định làm gì thế?"

Cô trả lời, " Đương nhiên là để học. Em đang cố gắng trở nên hoàn hảo trong mắt anh và bà nội mà."

Theo những gì cô được biết thì từ nhỏ anh sống với bà nội, cha mẹ của anh đã qua đời trong một vụ hoả hạn kinh hoàng. Và cô là người đã cứu anh thoát khỏi cái chết.

Lục Nhất Dương bỏ sách vào giỏ, " Được rồi, còn mua gì nữa không?"

" Không ạ." - cô trả lời.

Sau đó hai người bước ra xe và trở về nhà. Trên đường đi, cô ôm đống sách vào lòng và mơ màng ngủ.

Như Phó Thành đã nói, bà nội đã muốn làm khó Đồng Dao Tâm rồi, chắc chắn sẽ không để cô ấy dễ dàng sống trong ngôi nhà này được nữa.

Lục Nhất Dương mải mê suy nghĩ nên thấy thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn, trong chốc lát đã thấy toà nhà của mình ở ngay trước mặt.

Anh đậu vào bãi đậu xe xong liền nhìn sang Đồng Dao Tâm.

Thấy cô ngủ ngon như vậy, trong lòng anh cảm thấy có chút bình yên.

Những lời nói phát ra từ trong suy nghĩ.

" Anh nhất định sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng."

Lục Nhất Dương vừa bế cô đi một đoạn thì cô liền tỉnh giấc.

" Ơ, em ngủ quên à?"

Anh hôn lên tóc cô, " Không sao, em cứ ngủ tiếp đi. "

Thấy anh xách đồ nặng nhọc nên cô quyết định đáp đất, không muốn làm gánh nặng của anh.

Hai người gần đến nhà của mình thì bỗng đâu một tiếng chó sủa ập đến.

" Gâu gâu."

Lục Nhất Dương quay lại thì thấy một chú chó có bộ lông màu trắng đang xông thẳng về hướng của anh.

Chưa kịp ngạc nhiên hay bất ngờ gì thì chú chó đã nhanh chóng vồ lấy Lục Nhất Dương và làm cho cả hai rơi xuống đất.

Đồng Dao Tâm đỡ anh đứng dậy nhưng chú chó vẫn cứ quấn quýt bên anh giống như đã quen hơi từ lâu rồi.

" Chó của anh sao?" - cô hỏi.

Lục Nhất Dương còn đang ngơ ngác thì bỗng dưng một tiếng nói lạ kèm theo bước chân truyền đến.

" Đó là Angel của chúng ta mà, anh không nhớ sao?"

Trong khoảnh khắc nào đó, Lục Nhất Dương nhìn về phía trước và nhanh chóng nhận ra người đó ở trong kí ức của mình.

Một cô gái xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, dáng người cao, gầy, đặc biệt ngũ quan rất hoàn hảo khiến cho Đồng Dao Tâm cũng phải thốt lên " Oa" một tiếng.

" Lưu Thy?"

Lục Nhất Dương gọi tên cô. Cô ấy chính là con gái nhà họ Lưu. Người đời ai cũng biết rằng Lục gia và Lưu gia từ xưa đến nay rất thân tình với nhau, luôn giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển, thế nên nói về sức mạnh không ai địch lại hai gia tộc lợi hại này.

Lục Nhất Dương vừa nhìn thấy người quen cũ đã không giữ được biểu cảm kinh ngạc, anh luôn cho rằng bây giờ cô đã sang nước ngoài sinh sống, thế nên việc gặp nhau một lần nữa khiến anh không khỏi bất ngờ.

" Haha, anh ngạc nhiên đến như vậy sao? Anh còn không thèm nhớ đến Angel mà chúng ta đã nuôi từ khi còn nhỏ nữa."

" Tại sao em lại ở đây?"

Lưu Thy bước đến và ôm lấy Angel, sau đó nhìn sang Đồng Dao Tâm.

" Em nghe được tin anh đã lấy vợ nên sang đây thăm anh một chuyến, tiện thể xem mặt chị dâu là người như thế nào..."

Cô mỉm cười nhìn Đồng Dao Tâm: " Em chào chị."

Đồng Dao Tâm mỉm cười chào lại cô.

" Chào em."

Lục Nhất Dương vừa gặp mặt người mà anh từng mỗi ngày vui đùa cùng nhau khi còn nhỏ nhưng không thấy vui, ngược lại anh còn thở thở dài nói.

" Được rồi, nhưng mà ngày mai anh sẽ gặp em được không? Tại vì bây giờ hai vợ chồng anh đang bận rồi."

Anh biết cô rất buồn ngủ, nếu phải tiếp khách bây giờ thì sẽ rất mệt, huống hồ đó lại là Lưu Thy. Từ nhỏ anh đã biết cô là người như thế nào nên vội vàng từ chối.

Lưu Thy cúi đầu rồi đáng thương nói.

" Lục Nhất Dương, anh có thể cho em ở nhờ được không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play