Sáng hôm sau thức dậy, Đồng Dao Tâm đã thấy anh đi đâu mất.
Cô nhìn đồng hồ, đã 7h sáng, cô tá hoả bước xuống giường thì thấy một tờ giấy note để trên bàn.
[ Hôm nay em không cần đến công ty đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, anh yêu em.]
Rõ ràng đó là chữ viết tay của đàn ông nhưng sao lại đẹp như thế. Trên người anh chỗ nào cũng đều hoàn hảo, nhan sắc, tính cách, trí tuệ, việc nhà, đến bây giờ còn thêm cả chữ viết tay thì còn gì bằng.
Đồng Dao Tâm suy nghĩ luyên thuyên.
" Sao ông trời lại cho mình gặp được người đàn ông như thế nhỉ? Đúng là phí của trời."
"..."
Cô ngồi dậy và tự đánh vào mặt của mình.
" Mình không được nghĩ như vậy! Nếu thấy phí thì mau tập trung học hành để theo kịp anh ấy thôi."
Đồng Dao Tâm đánh răng rửa mặt xong liền vào bếp để chuẩn bị học pha trà.
Cô lấy cuốn sách vừa mới mua hôm qua để đọc, ở trong có nói rất chi tiết hương vị của từng loại trà và cách pha chúng.
" Có lẽ mình sẽ bắt đầu từ..."
Đồng Dao Tâm mải mê một hồi thì một lúc sau cô bước ra ngoài để tìm một vài dụng cụ.
Vừa hay Lưu Thy vừa chạy bộ về, mồ hôi ướt sũng cả người. Cả hai chạm mặt nhau ở gian phòng khách.
" A,...chào cô."
" Chào chị dâu." - Lưu Thy mỉm cười đáp lại.
Đồng Dao Tâm nhìn thân hình đáng mơ ước của cô ấy mà trong lòng không ngừng ngưỡng mộ.
" Đúng là thật đẹp quá đi!" - cô suy nghĩ.
" Mùi gì thế?"
Đồng Dao Tâm giật mình, " Là trà, tôi đang học cách pha."
Mùi trà bay đến tận nơi đây, so với lần trước thì lần này hương vị rất ổn áp.
Lưu Thy thốt lên: " Là trà sao? Chị dâu có thể pha cho em một ly không?"
" Được. Nhưng nó chỉ là phiên bản lỗi thôi."
Lưu Thy thay đồ xong liền đến chỗ của Đồng Dao Tâm để thưởng thức trà.
" Cô thấy thế nào?" - Đồng Dao Tâm hồi hợp đợi câu trả lời.
" Ừm...em thấy vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm."
" Vậy sao", thái độ của Đồng Dao Tâm hơi thất vọng nhưng dù sao cô vẫn nghĩ mình sẽ thử lại nhiều lần nữa.
" Để em giúp chị pha trà nhé, dù sao em cũng là một dân chuyên đấy."
Vừa nghe xong ánh mắt của Đồng Dao Tâm liền sáng rực lên.
" Thật sao?"
" Thật mà."
Nhìn Lưu Thy không có vẻ muốn nói dối, Đồng Dao Tâm liền gật đầu.
" Được, vậy thì nhờ cô nhé."
Cả hai loay hoay hết cả buổi sáng mà vẫn cho ra thành phẩm thất bại.
Lúc này Lưu Thy mới an ủi cô: " Không sao đâu mà, có công mài sắt có ngày nên kim, rồi sẽ có một ngày chị làm ra một ly trà có hương vị tuyệt vời nhất thôi."
Cả buổi sáng Lưu Thy rất nhiệt tình giúp đỡ Đồng Dao Tâm, có lẽ cô đã nghĩ sai về người con gái này. Cô ấy là một người rất tốt.
" Cảm ơn cô rất nhiều, nếu không có cô thì tôi sẽ không học được nhiều điều như vậy đâu."
" Trời ạ sao chị lại cảm ơn em chứ? Chị là chị dâu của em mà, giúp đỡ chị là chuyện đương nhiên thôi.
Càng nhìn cô càng thấy Lưu Thy giống em gái của Lục Nhất Dương hơn, vậy mà hôm qua cô lại nỡ ghen tị với em ấy...Thật là mất mặt mà.
" Chị lại sao nữa vậy?"
" Không có gì đâu, chỉ là chị vui quá."
Lưu Thy nhìn cô rồi nhìn sang ly trà, nghĩ: " Chỉ có một ly trà cơ bản này mà cũng không pha được, vậy mà được làm phu nhân của Lục gia, đúng là nực cười."
Sắp đến giờ nghỉ của công ty, Đồng Dao Tâm nghĩ mình sẽ đi làm bữa trưa rồi đem qua cho anh.
Lục Nhất Dương đang bận rộn làm việc thì nhận được một tin nhắn.
[ Lát nữa em đem bữa trưa qua cho anh nha. ]
Sau khi đọc tin nhắn anh vui lên hẳn, nhanh chóng trả lời cô.
[ Được rồi, anh sẽ chờ, em nhớ đi cẩn thận đó ]
Bỗng dưng Lục Nhất Dương hôn lên trên điện thoại khiến cho mọi người đứng hình.
Đồng Dao Tâm làm xong bữa trưa rồi liền chuẩn bị đi đến công ty.
Nhìn thấy Đồng Dao Tâm cầm hộp cơm, Lưu Thy nhất thời cũng đoán ra được cô sẽ đi đâu nên liền nói:
" Chị dâu, chị có thể cho em đi chung với được không? Em cũng muốn đến thăm công ty của Dương xem xem như thế nào."
Đồng Dao Tâm lập tức gật đầu, xem như để trả ơn cô ấy vì đã giúp đỡ cô suốt buổi sáng.
" Được rồi, chúng ta đi thôi."
Xe đến công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ.
Nhưng Dao Tâm biết rõ bọn họ không phải đang nhìn mình mà là người phụ nữ đang đi bên cạnh.
Lưu Thy rất đẹp, giống như có hào quang toả ra xung quanh cô ấy. Người đi bên cạnh như một món hàng đi kèm như cô cũng không ít áp lực.
Đến thang máy dành riêng cho giám đốc, Đồng Dao Tâm chỉ cần đưa ngón tay vào một cái là cánh cửa liền tự động mở ra.
Lưu Thy ngạc nhiên nên hỏi.
" Chẳng lẽ thang máy này mở bằng dấu vân tay của chị sao? Làm sao mà chị làm được? Không phải chỉ có giám đốc mới mở được hay sao?"
" Phải." - cô trả lời, " Lục Nhất Dương đã làm nó cho tôi đấy."
Lưu Thy đứng im ra đó, " rốt cuộc Lục Nhất Dương đã dành cho cô ta bao nhiêu đặc ân nữa đây?" - cô nghĩ.
Updated 34 Episodes
Comments
Cáo con
Tưởng Lưu Thy là người tốt, dè đâu là mặt trơ trẽn không biết ngượng là gì.
2024-08-27
0
Cáo con
Chắc đang họp bên các cổ đông thì phải.
2024-08-27
0
Cáo con
Chị nhà sướng nha, được chồng cho nghỉ làm luôn.
2024-08-27
1