Lục Nhất Dương đột ngột dừng hôn, quay đầu về phía cửa.
" Sao? Bà nội của tôi đến rồi ư?"
" Dạ phải. Bà ấy đang đứng ở bên ngoài đấy ạ."
Đồng Dao Tâm nhanh chóng đẩy anh ra, vẻ mặt lo lắng.
" Làm sao bây giờ? Em chưa chuẩn bị gì cả."
Lục Nhất Dương hoang mang vì bà đến mà không thông báo trước cho anh biết. Thường ngày bà nội không đến đây nếu không có chuyện, rốt cuộc là đã có chuyện gì đã mang bà đến đây.
Chắc chắn cô là người ngạc nhiên nhất nên anh rất quan tâm.
" Bà đến đây rồi, em đã chuẩn bị để gặp bà chưa?"
Đồng Dao Tâm biết anh đang lo lắng cho mình nên rất hạnh phúc, tuy ban đầu cô muốn đợi đến khi nào có một profile thật tốt thì mới trình mắt bà nội nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
" Em ổn mà, anh cứ ra mở cửa đi, kẻo bà đang đợi."
Lục Nhất Dương xoa đầu cô và an ủi: " Đừng lo, có anh ở đây rồi."
Lục Nhất Dương bước ra và mở cửa cho bà nội.
Cánh cửa vừa di chuyển một cái hai bà cháu đã chạm mặt nhau.
Bà nội không nhịn được vui sướng mà ôm chầm lấy người cháu tài đức vẹn toàn của mình. Suốt bao lâu nay chưa gặp nhau nên vừa nhìn thấy đã rơi nước mắt.
" Ôi cháu nội của bà, lâu rồi không gặp cháu bà thấy nhớ quá."
Lục Nhất Dương mỉm cười ôm chầm lấy bà nội của mình: " Dạ vâng, cháu cũng nhớ bà nhiều lắm."
Đồng Dao Tâm đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ, trong lòng vừa thấy vui nhưng đồng thời vừa thấy tủi. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình.
" Tại sao bà lại ở đây thế hả bà?"
" Trời ạ! Cháu cưới vợ rồi mà không chịu báo cho bà một tiếng làm bà phải đi đến tận đây để xem mặt cháu dâu như thế nào. Rốt cuộc cháu có còn là cháu nội của bà già này không mà tại sao lại giấu bà chuyện quan trọng như thế này hả?"
Lục Nhất Dương: " C...cháu xin lỗi bà. "
Bà nội là người nuôi nấng anh từ nhỏ, thái độ anh như nào bà đều biết hết.
" Nhìn cháu ngập ngừng như vậy chẳng lẽ cháu dâu là một người nào đó đặc biệt nên cháu mới phải giấu sao?"
" Cháu không giấu. Chỉ là cháu muốn tạo bất ngờ cho bà mà thôi."
Bà nội đánh anh một cái.
" Cái thằng này...được rồi, xem như bà chịu thua cháu. Nhưng cũng nhờ quản gia trong nhà nói bà mới biết được cháu lấy vợ."
Anh quên mất quản gia của anh chính là tay chân bí mật của bà nội. Từ nhỏ bà nội luôn để anh sống tự lập nhưng cũng biết cách quan sát từ xa để dõi theo anh từng ngày.
" Vậy cháu dâu ở đâu rồi? Quản gia nói con bé đang ở công ty cùng với cháu nên bà mới đến đây."
Lục Nhất Dương dẫn bà nội đi vào, Đồng Dao Tâm ở ngoài nghe thấy hết mọi chuyện liền chuẩn bị tinh thần để gặp bà nội.
" Cháu chào bà ạ.
Hai bà cháu vừa gặp nhau đã nhìn thấy được nhiều sự tương đồng.
Bà nội vui vẻ trả lời: " Chào cháu, chẳng lẽ, cháu là vợ của Lục Nhất Dương à?"
Đồng Dao Tâm cười tươi gật đầu. " Vâng ạ."
Bà nội liền buông tay anh ra để đi đến chỗ của Đồng Dao Tâm.
" Trời ạ! Cháu quả là một cô gái thật xinh đẹp, gương mặt của cháu lại còn rất phúc hậu nữa. Cháu trai của bà đúng là có con mắt nhìn người mà."
Gương mặt bà nội nhìn cũng rất hiền hậu, chắc chắn trước kia bà cũng từng là một cô gái rất xinh đẹp thế nên Lục Nhất Dương mới đẹp trai như thế này.
" Ôi trời! Cháu đẹp như thế này thì bà yên tâm rồi, đứa trẻ sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. "
Đồng Dao Tâm ban đầu còn lo sợ mình sẽ không thể làm bà hài lòng nhưng nỗi sợ đó dần biến tan tan đi như chưa từng có.
" Cháu cảm ơn bà ạ."
" Vậy thì...cháu là con gái của gia tộc nào vậy? Hình như bà chưa từng gặp cháu bao giờ? Có phải gia tộc của cháu lớn mạnh ngang bằng Lục gia không?"
Lục Nhất Dương vừa đi lấy trà thì ấm trà rơi xuống đất.
Đồng Dao Tâm đứng ngây ra đó, thì ra để bước vào Lục gia sẽ không dễ dàng như cô đã nghĩ.
Bà nhìn thái độ của cô liền không còn vui vẻ như lúc nãy.
Đồng Dao Tâm nắm lấy tay bà, thành thật nói.
" Bà nội, cháu chỉ là một cô gái bình thường thôi nhưng cháu yêu Lục Nhất Dương thật lòng. Anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều nên cháu sẽ cố gắng để có thể xứng đáng với anh ấy."
Vẻ mặt của bà nội trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, lập tức buông tay cô ra và đi về phía sô pha.
" Dương Dương, bà mệt rồi, pha cho bà một tách trà nóng phương Tây đi."
Lục Nhất Dương nắm tay Đồng Dao Tâm đang đứng thẫn thờ ra đó rồi kéo cô đi theo anh vào bên trong.
" Vâng, cháu sẽ làm ngay đây."
" Khoan đã!"
Đột nhiên bà bảo hai người dừng lại.
" Dương Dương, cháu ngồi ở đây đi, hãy để vợ cháu pha trà cho bà."
Cả hai đứng lặng một lúc, bà nội còn nói thêm:
" Khẩu vị của tôi là trà phương Tây, vợ của Dương Dương, cô hãy pha cho tôi uống đi xem nào."
Updated 34 Episodes
Comments