Chương 6

Ở trụ sở chính của tập đoàn Star.

Trong phòng họp, Lục Nhất Dương chăm chú nhìn sticker của Đồng Dao Tâm gửi đến mà không nhịn được cười.

Bình thường mọi người không được nhìn thấy Lục Nhất Dương cười, bây giờ nhìn thấy anh cười tươi như vậy khiến ai cũng nghĩ đây chính là một sự kiện lớn rồi.

" Còn ai có câu hỏi nào nữa không?"

Một cánh tay giơ lên.

" Mời cậu."

" Giám đốc, bây giờ là mùa thu nhưng chắc với ngài thì là mùa xuân nhỉ?"

Trong phòng họp liền vang lên tiếng cười của mọi người còn Lục Nhất Dương thì trơ mặt ra đó không nói được gì.

" Cậu..."

" Tôi xin lỗi giám đốc, tôi sẽ tự phạt mình 20 vòng chạy sân ạ."

Lục Nhất Dương nghiêm túc trở lại.

" Ai cho cậu tự quyết định hình phạt của mình. Còn nữa, đây đâu phải là trường huấn luyện quân sự mà phạt chạy 20 vòng sân?"

" Thế ngài muốn phạt tôi như thế nào ạ?"

" Cậu sẽ làm hết công việc của 20 người trong vòng 1 ngày. Làm không được thì cậu sẽ bị trừ 20 % số lương trong tháng này."

Nghe xong anh chàng kia chỉ muốn khóc đến nơi.

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều ra ngoài trừ Lục Nhất Dương và thư ký của anh - Phó Thành.

" Ceo, có phải ngài đang hẹn hò với một cô gái không vậy? "

" Thật. Bây giờ chúng tôi là vợ chồng rồi."

" Cái gì?" - Phó Thành la lên làm đống hồ sơ trên tay rơi xuống đất.

" Cậu bị điên à? Làm gì mà la dữ vậy?"

" Ceo...ngài kết hôn rồi ư?"

" Không, chúng tôi chỉ mới là vợ chồng trên hợp đồng mà thôi."

" Vậy ngài thật sự đang hẹn hò với cô gái đó ư?"

" Phải. "

Phó Thành biểu thị sự hoang mang bằng cách xoa liên tục ấn đường của mình.

" Bất ngờ lắm sao?" - Lục Nhất Dương hỏi.

" Đương nhiên là bất ngờ rồi. Mới còn ngày nào Ceo nói với tôi bà nội Ceo hối thúc ngài lấy vợ để được gặp mặt cháu dâu vậy mà qua hôm sau Ceo đã lấy vợ thật rồi. Thật đúng là!"

Đang nói thì Lục Nhất Dương bỗng nhiên ngồi dậy.

" Ngài muốn đi đâu vậy?"

" Bệnh viện, vợ tôi đang chờ."

Anh giữ lời hứa nên làm xong việc liền trở về với cô ngay lập tức.

Nhưng đến bệnh viện rồi thì anh lại chẳng thấy cô ở đâu.

" Mẹ à, Dao Tâm đâu rồi? Con tìm hoài mà không thấy cô ấy."

Thương Hiền lo lắng nói với anh.

" Con bé đi mua cháo cho mẹ đến giờ vẫn chưa thấy về. Mẹ lo quá! Không biết con bé có bị gì không."

Trong người Lục Nhất Dương cảm thấy có một linh cảm chẳng lành, anh liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài để tìm Dao Tâm.

Tút...tút...

Hàng chục cuộc gọi mà không có lần nào cô bắt máy. Chẳng lẽ Đồng Dao Tâm thật sự bị tai nạn gì rồi sao?

Anh chạy ra ngoài đường, dáo dác đi tìm nơi có xảy ra tai nạn nhưng không thấy. Trên đường đến đây anh cũng chẳng thấy một tai nạn nào cả.

Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?

Lúc này điện thoại của anh reo lên hiện tên người gọi chính là người anh đang tìm. Lục Nhất Dương liền mất bình tĩnh bắt máy:

" Em đang ở đâu? Đồng Dao Tâm!"

Nhưng đáp lại anh không phải là giọng của cô mà là một người khác.

Giọng nói này có vẻ là của đàn ông.

- Lục tổng, chào ngài.

" Mày là ai?"

- Ngài bình tĩnh đi, hãy lắng nghe thật kĩ những lời tôi sắp nói đây.

" Cái gì?!"

- Đồng Dao Tâm đang ở chỗ chúng tôi, nếu ngài muốn cô ấy sống sót trở về thì ngày mai hãy đem 300 tỷ đến ngôi nhà hoang ở rừng Bạch Nhật. Còn nếu ngài báo cảnh sát thì...Bùm! Chắc chắn thứ ngài nhận lại chỉ có tro tàn của người phụ nữ này mà thôi.

Thương Hiền nhìn thấy Lục Nhất Dương trở về không kìm được lo lắng mà hỏi anh:

" Con bé Dao Tâm có sao không con?"

Lục Nhất Dương bước vào và an ủi mẹ.

" Không sao đâu, mẹ đừng lo, cô ấy sẽ an toàn thôi."

Sau đó anh chỉ cử hai người ở lại chăm sóc cho bà rồi rời đi.

" Cái gì? Phu nhân đã bị bắt cóc rồi ư? Hơn nữa lại còn là một vụ bắt cóc tống tiền?"

Phó Thành đang uống cà phê thì sốc đến nỗi bị sặc làm cho nước bắn ra ngoài tùm lum.

Lục Nhất Dương đăng nhập vào hệ thống camera trong thành phố và điều tra nhưng không ngờ là bọn chúng tinh vi hơn anh tưởng, sử dụng 3 chiếc xe giống nhau có 3 biển số giống hệt nhau, lợi dụng đường hầm khiến anh mất tập trung vào chiếc xe thật và còn rẽ vào đoạn đường không có camera quan sát.

" Chết tiệt!"

Lục Nhất Dương nhất thời nóng giận nên đập mạnh xuống bàn và vô tình làm hư bàn phím máy tính.

" Ceo, ngài bình tĩnh lại đi. Tức giận càng khó tìm cô ấy hơn đó."

Lục Nhất Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại chuyển sang trách móc bản thân.

" Là lỗi của tôi! Đáng lẽ ra tôi nên đề phòng hơn mới phải. Xin lỗi em Đồng Dao Tâm, anh đã vô tình làm liên lụy đến em rồi."

Phó Thành: " Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị theo yêu cầu mà hắn nói sao?"

" Phải."

Ngày hôm sau ở rừng Bạch Nhật, Lục Nhất Dương đến một mình theo yêu cầu của những tên bắt cóc. Chúng có nói với anh nếu đem theo một người nữa thì Đồng Dao Tâm sẽ tan thành mây khói ngay lập tức.

Hot

Comments

Cáo con

Cáo con

Tưởng danh nghĩa chứ, ai dè....

2024-08-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play