Lục Nhất Dương nấu cơm xong rồi thì đi ra gọi hai người bọn họ.
Bữa cơm của Lục Nhất Dương rất hoành tráng, vừa nhìn thôi đã thấy thèm, cách bày trí chẳng khác nào một tay đầu bếp chuyên nghiệp.
Có hai chiếc ghế ở cạnh nhau và có một chiếc ghế cô độc ở phía bên kia.
Lưu Thy biết chắc chắn đó là chỗ của mình nên nhanh chóng đổi sang vị trí đối diện.
Lục Nhất nhìn cô ngơ ngác hỏi.
" Em làm gì vậy?"
" Em muốn ôn lại kỉ niệm cũ của chúng ta một chút. Chính là chị Dao Tâm đã nói muốn em kể về quá khứ của hai chúng ta."
Đồng Dao Tâm bật cười, " Thôi thì biết sao được, cứ để cho cô ấy ngồi ở đó đi."
Lục Nhất Dương nhấc chiếc ghế xích xa một chút rồi mới chịu ngồi xuống.
" Có thể gắp thức ăn cho em được không?"
Lục Nhất Dương nhìn cô, " Sao em không tự gắp?"
" Ở nước ngoài ăn bằng nĩa, sang đây cầm đũa em không quen."
Đồng Dao Tâm gắp thức ăn cho Lưu Thy thì cô tự động giật chén ra.
Cô ta vội vàng xin lỗi.
" Em xin lỗi, em không thấy chị gắp cho em."
Cô cười nói.
" Không sao đâu mà."
Sau đó cô bỏ thức ăn mà Dao Tâm gắp cho vào một cái đĩa thìa khiến cho Lục Nhất Dương khó hiểu hỏi: " Tại sao em lại bỏ nó đi?"
Cô đáp.
" Bẩn, em không ăn."
Lưu Thy loay hoay mãi cái chén vẫn trống không, thế là Lục Nhất Dương đành phải gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô.
Mọi người im lặng ăn tiếp.
Một lúc sau Lưu Thy lại yêu cầu: " Hay là anh đút cho em ăn đi, giống như ngày xưa mà anh đã từng làm đó."
Lục Nhất Dương thẳng thừng từ chối: " Anh cho em ở đây, nấu cho em ăn là tốt bụng lắm rồi. Em còn đòi hỏi nữa thì mau ra ngoài đường ăn mà đi."
Lưu Thy bắt đầu tỏ ra tức giận.
" Có phải anh muốn phủ nhận tình nghĩa bao lâu nay của hai chúng ta hay không? Anh không còn nhớ gì về quá khứ của hai chúng mình sao?"
Lục Nhất Dương cau mày, lớn tiếng với cô
" Em làm ơn yên lặng và tập trung ăn được không?"
Lưu Thy bỏ đũa xuống bàn tạo nên một tiếng rầm.
" Lục Nhất Dương, hoá ra anh không còn muốn nhớ đến người đã bên cạnh anh từ rất lâu này nữa. Vậy thì bây giờ em sẽ ra ngoài đường lang thang một mình, có chuyện gì thì anh cũng đừng quan tâm đến."
Lưu Thy còn chưa đi được một bước thì Lục Nhất Dương đã bất ngờ kéo lại, anh nhìn cô, trở mặt dịu dàng nói:
" Được rồi, cứ ngồi ở đây đi, anh sai rồi, đừng đi đâu hết."
Thật ra nếu bây giờ mà Lưu Thy có chuyện gì thì tình cảm của Lục gia và Lưu gia chắc chắn sẽ sứt mẻ, anh hoàn toàn không muốn điều đó phải xảy ra.
Lưu Thy bình tĩnh lại.
" Được rồi, em sẽ tha lỗi cho anh."
Từ lúc xưa lúc nào giận nhau dù anh có đúng hay sai thì anh vẫn là người xin lỗi cô trước.
" Em muốn chúng ta trở về những ngày tháng trước kia."
Đồng Dao Tâm ngồi ăn cơm không biết phải nói gì cả, nhưng dường như mối quan hệ của hai người bọn họ rất tốt.
" Hình như tôi mới là người xen vào mọi người."- cô cười và nói.
"Không có đâu chị dâu, chẳng qua em là người rất trọng tình nghĩa, vì trước kia anh ấy đối xử với em rất tốt nên bây giờ em không muốn thấy anh ấy lạnh lùng với em." - đặc biệt chỉ vì một ả đàn bà chẳng có cái gì có thể sánh ngang bằng với cô cả.
" Thực ra người của Lưu gia ai cũng như vậy." - Lục Nhất Dương nói thêm.
Đồng Dao Tâm: " Thì ra là thế."
Chẳng hiểu sao khi nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau như vậy Đồng Dao Tâm lại cảm thấy hai người rất đẹp đôi.
Huống chi lại còn có tương tác tốt nên nhìn chẳng khác nào một cặp vợ chồng, còn cô chính là một kẻ ngoài lề đứng từ xa nhìn hai người họ thân thiết với nhau.
" Lục Nhất Dương, tối nay lại cùng ngủ với nhau nhé. Đã lâu rồi em không được ngủ với anh."
Lục Nhất Dương chưa kịp trả lời thì Đồng Dao Tâm đặt chén xuống, chen ngang.
" Lục Nhất Dương, em dễ gặp ác mộng, nếu thức dậy không thấy ai thì em sẽ rất sợ."
Lưu Thy cũng đáp lại: " Chị dâu, đã rất lâu rồi em mới quay lại thăm anh Dương, ngủ với anh ấy là chuyện bọn em thường làm hay còn nhỏ, em chỉ cần ở bên cạnh anh ấy một đêm thôi mà."
Tuy trong lòng Đồng Dao Tâm khó chịu nhưng bên ngoài thì lại điềm tĩnh đến lạ.
Lục Nhất Dương thầm mỉm cười trong bụng, có vẻ như anh đang rất vui khi biết cô đang ghen.
Anh hất tay người bên cạnh ra, lạnh lùng nói.
" Đêm nay em ngủ một mình đi, còn anh sẽ ngủ với Đồng Dao Tâm."
" Anh không muốn ngủ với em sao?" - Lưu Thy giả vờ đáng thương hỏi lại.
" Nếu em cứ đòi hỏi như vậy thì ra ngoài đường ngủ đi, đừng có làm phiền hai vợ chồng bọn anh."
Bị từ chối nên Lưu Thy chỉ có thể tức giận mà không làm được gì.
Vì vụ hoả hoạn mười ba năm trước, anh đã rời bỏ cô, bỏ lại quá khứ để đi tìm người con gái đã cứu anh.
Đến bây giờ lại một lần nữa vì cô ta mà từ lúc gặp lại đến giờ anh đối xử với cô chẳng khác nào người dưng nước lã cả, giống như chưa từng có gì xảy ra giữa cả hai.
Updated 34 Episodes
Comments