Đồng Dao Tâm nhìn sang Lục Nhất Dương, gương mặt thất thần.
Có phải bà nội đang muốn thử thách cô không? Xem cô liệu có đáng với Lục Nhất Dương?
" Cô còn đứng đó làm gì?"
Lục Nhất Dương đứng ra khuyên ngăn bà.
" Bà nội, việc này cứ để cho cháu. Không phải cháu mới biết rõ khẩu vị của bà nhất hay sao?"
" Ta không cần cháu đi pha trà Dương Dương. Nên để cháu dâu pha thử đi, chẳng lẽ một ngày nào đó không có cháu thì ta sẽ nhịn uống trà hay sao?"
Lục Nhất Dương cứng lời, anh không biết phải làm sao để bảo vệ cô.
" Cháu biết rồi ạ, để cháu đi pha trà."
Đồng Dao Tâm mỉm cười và lặng lẽ rời đi.
Một lúc sau cô quay lại, trên tay đã chuẩn bị một ấm trà nóng hổi.
Cô rót trà ra tách, sau đó đưa cho bà nội: " Mời bà."
Bà nội cầm lấy ly trà, ngửi mùi và bắt đầu thưởng thức.
Lục Nhất Dương hồi hộp theo dõi động thái của bà nội.
Bà chỉ uống một ít rồi đặt xuống, biểu cảm trên mặt còn tệ hơn lúc nãy.
" Cô nói đây là trà phương Tây sao? Một điều cơ bản như vậy mà cũng không biết làm thì làm sao có thể trở thành phu nhân nhà họ Lục được?"
Đồng Dao Tâm cúi đầu xuống:
" Cháu xin lỗi bà nội."
Lục Nhất Dương di chuyển đến chỗ của cô.
" Bà nội, tốt nhất bà đừng nóng giận kẻo bị cao huyết áp. "
Sau đó anh nhìn sang cô.
" Còn việc của Dao Tâm, đảm bảo với bà là lần tới cô ấy sẽ pha trà không thua kém người chuyên nghiệp nên bà đừng đánh giá thấp cô ấy."
Bà nội nghe xong không nói gì nữa mà chỉ dùng chiếc khăn đã đem theo để lau miệng rồi đứng dậy.
" Bây giờ bà đi về đây, vừa nãy đến đây gấp gáp quá nên còn nhiều chuyện chưa làm ở nhà."
" Dạ bà."
Lục Nhất Dương đỡ bà đi ra khỏi cửa thì quay lại nhìn Đồng Dao Tâm.
" Em hãy làm công việc còn đang dở nhé, anh yêu em."
Đồng Dao Tâm mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh nhưng thực ra đang cực kì buồn bã trong lòng.
Sau đó cô chạy ra, nói một lời với bà nội:
" Cháu chào bà ạ."
Bà nội bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại nhìn lấy cô một lần.
Hai bà cháu cùng nhau bước ra ngoài, tài xế riêng đã đứng đợi bà nội từ rất lâu.
" Chào thiếu gia." - Anh cúi đầu xuống chào.
" Anh hãy chở bà nội của tôi về an toàn nhé."
" Vâng ạ."
Trước khi bà nội bước lên xe, Lục Nhất Dương bị bà kéo tay áo lại.
" Sao thế ạ? Bà có chuyện gì cần nói với cháu sao?"
Bà nội đáp: " Lục Nhất Dương, cháu hãy ly hôn đi, cô ta không thích hợp để làm phu nhân nhà họ Lục chúng ta."
Vẻ mặt của Lục Nhất Dương trong chốc lát đã hoá thành nghiêm túc.
" Thích hợp hay không là do cháu quyết định, bản thân cháu đã chọn cô ấy là người sống với cháu cả đời, bà không thể thay đổi được gì đâu."
Bà nội vẫn nhất quyết.
" Cho cháu một cơ hội cháu cũng không quyết định thay đổi sao?"
Lục Nhất Dương: " Không ạ."
Bà nội: " Được rồi, vậy thì ta về đây."
Bà bước lên xe không hề nhìn anh một lần rồi đóng cửa.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển khỏi tập đoàn lớn nhất cả nước.
Trên đường đi về phòng làm việc thì Lục Nhất Dương tình cờ gặp được Phó Thành.
Anh nhăn mày.
" Trời cao đất rộng như vậy mà đi đâu cũng thấy cái bản mặt khó ưa của cậu."
Phó Thành chỉ ngón cái vào mình và đáp.
" Ở đâu có chuyện hay thì ở đó có tôi thôi."
Lục Nhất Dương liếc một cái rồi lạnh lùng đi ngang qua.
" Hay cái đầu cậu."
Phó Thành tranh thủ đi theo.
" Ceo à, theo như tôi hóng hớt được thì có phải bà nội của anh đã làm khó hai người rồi không?"
Lục Nhất Dương cố gắng bước đi nhanh để cắt được cái đuôi ồn ào ở phía sau.
" Này, tôi thấy bây giờ nếu anh còn giữ cô ấy thì sẽ rất khó khăn cho hai người. Anh sống không tốt, cô ấy sống cũng không tốt. Sao anh không nghe lời bà nội cho cô ấy một con đường mới đi?"
Một bước nữa là bước được vào thang máy nhưng Lục Nhất Dương bất ngờ đứng lại.
Anh quay lại phía sau, nhìn thẳng vào mắt Phó Thành giống như muốn nhắc nhở cậu ấy nhớ cho kĩ những gì mà anh sắp nói.
" Tôi đã tìm cô ấy suốt hàng chục năm trời rồi, không thể nào để mất cô ấy được."
Nói xong rồi anh quay lưng bước vào thang máy đang chờ và nhanh chóng đóng cửa lại.
Ở trên xe chở bà nội về nhà.
Một cuộc gọi điện thoại được gửi đến cho bà để thông báo kết quả điều tra về thân phận của Đồng Dao Tâm.
" Mau nói đi."
- Dạ thưa cố phu nhân đây là kết quả mà tôi thu tập được. Đồng Dao Tâm là con gái của Đồng gia nhưng bây giờ công ty đã bị phá sản, ngoài ra...
Sau đó một tràng thông tin ngắn gọn về Đồng Dao Tâm được nói hết cho bà nghe.
Cuối cùng nghe xong bà liền thất vọng ngắt máy.
" Cố phu nhân, bên đó nói như thế nào ạ?" - tài xế thân cận đã nhiều năm của bà nội hỏi.
Trên gương mặt bà chỉ có hai từ: ' Thất vọng '
" Đồng gia cũng chỉ là một con tép so với Lục gia mà thôi. Đồng Dao Tâm không xứng đáng để làm phu nhân của Lục gia, biết vậy ta đã không để nó có quyền tự do chọn người rồi mà phải để đích thân ta thực hiện mới phải."
Lúc này lời nói của Lục Nhất Dương vang lên trong đầu bà: ' Bà không thể thay đổi được gì đâu.'
Bà nội bật cười: " Cháu nghĩ như vậy sao?"
Bỗng nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên.
Bà nội ngỡ ngàng bắt máy.
" Alo, là cháu sao, Lưu Thy?"
Updated 34 Episodes
Comments