"Khoan đã, mày nói Tề Hàn đến đây à? Tao thách nó đấy! Nếu nó dám đến, tao cũng dám đánh lộn với nó. Ngoài việc lợi dụng tao, nó chẳng còn gì để nói nữa."
**[Tùy mày vậy, tin hay không là quyền của mày, tao đâu có quản được. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé! À mà Lu Lập sắp về rồi, nếu rảnh thì đi đón anh ấy đi. Lúc trước khi mày còn ở đây, anh ấy cũng giúp mày nhiều lắm mà. Ba ngày nữa anh ấy sẽ trở về.]**
"Được rồi, biết rồi. Cúp máy đây, bye."
Nhạc Lam Di vừa nói xong đã cúp máy, buông điện thoại xuống rồi nằm ngước mắt lên trần nhà, lòng đầy trăn trở, lo lắng. Đôi mắt cô dõi ra cửa sổ như đang suy tư về điều gì đó.
Sau khi đánh răng và ăn sáng xong, Nhạc Lam Di đi tìm một ít hoa dược liệu để trồng trước nhà, tiện thể kiếm thêm một ít nấm và cá. Món ăn khoái khẩu của cô là nấm và cá nướng hoặc chiên. Cô có thể ăn hai món này suốt đời mà không chán.
Sau khi đóng cửa thật chặt, cô vui vẻ rời đi, hát vang bài hát yêu thích, làm cho cuộc đời thêm tươi vui và đầy màu sắc. Cô đi rất xa, xa khỏi nhà, đến một nơi có con suối chảy róc rách tuyệt đẹp. Ngồi xuống bên bờ suối, cô vừa hát vừa vui vẻ, nhưng rồi giọng hát dần trở nên yếu ớt, đôi mắt buồn bã rơi lệ:
"Giá mà Tiểu Bảo Bảo còn, giờ này chắc con đã đi chơi với mẹ, ngâm mình trong dòng suối mát rượi, tận hưởng màu sắc tươi đẹp của thiên nhiên rồi... nhưng tiếc là..."
Nhạc Lam Di nói đến đây lại không dám nói tiếp, sợ rằng sẽ khóc thêm nhiều nữa. Cô vội đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt rồi rời đi.
[...]
Chiều hôm đó.
"Nhà này sao? Cũng nhỏ quá, nhưng được cái trang trí rất đẹp. Nhưng em ấy đi đâu mất rồi? Sao lại khóa cửa?"
Tề Hàn Phong đã đến trước cửa nhà của Nhạc Lam Di. Lúc này, cô vẫn chưa về. Anh ngồi xuống phản gỗ trước nhà, đợi rất lâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đang muốn thiếp đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai anh.
"Anh đến đây làm gì nữa? Tìm cũng nhanh đấy chứ. Mau cút đi trước khi tôi khùng lên, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Tề Hàn Phong ngước mắt lên, thấy Nhạc Lam Di đang đứng trước mặt, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, chứa đầy sát khí. Tề Hàn Phong mỉm cười nhẹ rồi đáp:
"Anh đến đây để đưa vợ về. Hai năm chơi đủ rồi, trở về thôi."
Nhạc Lam Di cầm con dao trên tay, phi thẳng về phía giữa hai chân của Tề Hàn Phong. Chỉ cách một chút nữa là anh đã mất đi khả năng nối dõi.
"Đây là lời cảnh cáo. Tôi nhắc lại lần cuối: cút, ra, khỏi, đây."
Nhạc Lam Di nói xong, quay người lại, bước nhanh đến cửa. Đôi tay cô run rẩy dù cố giữ bình tĩnh.
Dù bị Nhạc Lam Di phi dao, Tề Hàn Phong vẫn bình thản, rút dao ra và để sang một bên. Anh tiến lại gần cô và thì thầm vào tai:
"Nếu em không về, mộ của con em anh không chắc sẽ còn nguyên vẹn và ở chỗ cũ đâu."
"Anh..."
Đồng tử của Nhạc Lam Di co lại khi nghe Tề Hàn Phong nói sẽ phá mộ con mình. Cô tức giận, quay lại túm lấy cổ áo anh, giọng đe dọa:
"Tôi muốn xem anh có cái gan đó không đã. Nếu anh dám đụng vào mộ của Tiểu Bảo Bảo, tôi chắc chắn anh sẽ không được sống yên ổn đâu."
Nói xong, Nhạc Lam Di buông tay khỏi cổ áo Tề Hàn Phong, mở cửa bước vào nhà. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, Tề Hàn Phong đã nói tiếp:
"Nhưng dù sao nó cũng là con của tôi. Tôi có quyền đưa nó đi nơi khác, đúng chứ?"
"Chắc anh đã nhầm. Bảo Bảo chỉ là con của tôi. Con tôi không có một người cha khốn nạn như anh. Lúc con tôi cần cứu, anh đã làm ngơ. Bây giờ anh lại dám gọi đó là con anh. Tề Hàn Phong, nếu tôi là anh, tôi sẽ thấy hổ thẹn và không dám xuất hiện nữa."
Nhạc Lam Di nói xong, đóng cửa cái rầm. Tề Hàn Phong chỉ cười nhẹ rồi nói lớn: "Hôm nay em cứ bình tĩnh, ngày mai anh vẫn sẽ đến."
Tề Hàn Phong nói xong rồi rời đi. Khi nghe tiếng bước chân anh xa dần, bao nhiêu mạnh mẽ trong Nhạc Lam Di biến mất, thay vào đó là tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn không thành tiếng.
Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao không buông tha cho mẹ con cô?
Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Nhạc Lam Di, nhưng cô không muốn gặp anh thêm lần nào nữa.
Mất gần hai ba tiếng, Nhạc Lam Di mới lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại, mở phần tin nhắn của mình với Lu Lập.
Updated 20 Episodes
Comments